=> Mục Lục :
__________________________
-------------------------------------------------
Tôi chằng chọc thức dậy, đôi mắt sưng húp vì mất ngủ tối qua, nguyên đêm qua tôi chẵng thể ngủ được lúc nào cả, vừa chợp mắt được chừng 10 phút thì đôi mắt từ động mỡ to ra, dường như đôi mắt này nó muốn tôi nhìn một cái gì đó nhưng tôi lại chẵng nhớ ra là mình cần nhìn gì. Và cứ thể phin cafe từ từ nhỏ giọt cho đến sáng. Cằm cây bàn chãi trên tay mà run rẫy, từ lúc sáng đến giờ người tôi rụng rời không còn chút sức lực chắc là hôm qua làm việc quá sức mà quên mất là vừa hết bệnh nên cái cảm giác mệt mõi là đây. Bước tà tà ra đằng sau rữa mặt, tôi lại quay chỡ vào phòng thay đồ rồi dẫn con xì po ông ba mới đưa hôm qua. Tiếng bùm....bùm đặc trưng của dòng xe xì po râm vang cả khu nhà trọ, hôm nay hơi mệt nên tôi chẵng dám lướt như hôm trước, tay run chân mõi, đầu ốc trống rỗng là những gì hiện trong tôi lúc này, tôi lướt nhẹ trên những con phố, tiếng những người bán hàng rong buổi sớm, tiếng kèn xe, tiếng chèo khách của những ông xe ôm buổi sáng sớm tạo nên cái âm thanh hổn tạp nơi đây. Tôi đang chạy đến nhà nhỏ người con gái bé bỏng mà tôi hứa là không bao giờ làm dấy bẩn cái thân thể trong trắng kia, nhớ đến nhỏ thì tôi lại chợt khẽ cười nhớ cái lúc nhỏ nhõng nhẽo giận hờn ghen tuông vớ vẫn làm tôi lúc nào cũng phải xin lỗi mặc dù lỗi là từ nhỏ. Từ cái lúc tôi biết yêu, biết bảo vệ nhỏ thì tôi đả cười nhiều hơn cái ngài em đi, em bỏ tôi lại nỗi cô đơn lạnh nhạt, nhưng em lại cho tôi biết người con gái tôi nênn bảo vệ lúc này là nhỏ chứ không phải, anh sẽ làm được anh không vô dụng như lúc trước đâu em à, anh sẽ không bao giờ để vuột mất người mình yêu một lần nữa. Gió thỏi mát rượi, tiếng những người bán hàng rong, tiếng kèn xe vang vọng, những câu nói mời khách của những ông xe ôm tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp đặc trưng của nơi này, sau một lúc lướt nhẹ trên con đường trải nhựa và những âm thanh kia thì tôi cũng đả đến nhà nhỏ. Hôm nay nhỏ thật đẹp, nhỏ xúng xính trong bộ đồng phục, cái gò má phụng phịu vì tôi tới trể, trên tay nhỏ là hai ổ bánh mì quen thuộc.
- a.a....cái đồ tới trể - nhỏ chu cái mỏ ra
- thôi xin lỗi mà. - tôi nhỏ nhẹ bên tai nhỏ
Nhỏ nhìn tôi chăm chú, cái bàn tay nhỏ nhắn quẹt vào hai mí mắt tôi đầy lo lắng
- sao thâm hết rồi nè
- à...hông có gì đâu tại tối qua ngủ hông được
- sao ngủ hông được, nhớ con nhỏ nào hã - nhỏ lay lắc tôi nhõng nhẽo
- ừm nhớ tới con nhỏ hay ghen tuông vớ vẫn - tôi nói rồi chỉ lên chán nhỏ
- hìhì thật hông đó - nhỏ cười mĩm
- tất nhiên rồi con khìn - tôi vò đầu nhỏ rối tung lên
- a...cái đồ thấy gét, bù xù hết rồi nè - nhỏ bấu nhẹ lên vai tôi
- cho chết luôn, thôi lên xe đi học trể rồi nè - tôi lay nhẹ
- ùa
Nhỏ nói rồi ngồi đằng sau ôm miết lấy tôi cười hì hì, tôi chạy thật chậm để thời gian ở bên nhỏ thật lâu và mãi mãi. Vừa chạy vừa gặm bánh mì ăn, cái vị giòn tan của ổ bánh mì làm rơi rụng bột hết lên đùi tôi , một lúc thì tôi cũng đả gặm hết ổ bánh mì, hình như hôm nay bánh mì hơi khác mấy bưã trước thì phải
- bánh mì mua ở đâu ngon vậy - tôi quay lại
Nhỏ nhìn tôi cười khì rồi lao mất vết bánh mì vụng trên miệng tôi rồi nói
- vợ làm đó chứ mua âu - nhỏ hun cái chụt lên má tôi
- xạo. cô mà biết làm bánh mì ngon zị à, hay mua ngoài tiệm rồi nói tự làm hã - tôi trêu nhỏ
- mua cái đầu chồng, hồi tối hỏi mẹ muốn chết mới làm được đó - nhỏ bấu nhẹ vô hông tôi
- hehe xin lỗi, vợ làm ngon ghê ha - tôi khen nhỏ cho nhỏ vui
- giờ mới biết hã ông - nhỏ cạ cái mũi vô lưng tôi
Vừa nói chuyện vừa chạy thì cuối cùng tôi cũng đến trường, gữi con xì po vô nhà xe rồi lang thang với nhỏ lên phòng, từng chiếc áo tinh khôi càng ngày một nhiều dưới ánh nắng ban mai, tiếng cười nóu khúc khích của những cô cậu học trò, từng chiếc lá bàn khẽ rụng xuống mặt đất đả tô thêm cái khung cảnh chân thật nơi đây, nhỏ cứ bấu vô tay tôi mà lên phòng. Có một ánh mắt nhìn tôi sắc lẹm, tôi hướng mắt nhìn theo thì là cái thằng bữa trước bị nhỏ từ chối đang nhìn tôi lom lom, cái ánh mắt đó như muốn xé xác tôi ra, tôi cũng chẵng vừa gì nhìn trực diện vào nói, gương mặt tôi lạnh te không một chút xúc cảm, thằng đó tiếng lại gần tôi, hai ánh mắt sắt lẹm chạm vào nhau.
- cút mẹ mày ra khỏi nhỏ nge thằng chó - nó hằng giọng
Tôi cười nhạt nhẽo nhìn nó và nói
- hình như là một lời hâm dọa thì phải - từng câu nói lạnh te
- ừ đó thằng chó biến mẹ mày trước khi tao chém chết mẹ mày nge con chó - à à dữ thiệt à nge
Tôi cười nhếch môi một cái rồi quay lại phòng nhỏ
- Mỹ anh ơi - tôi kêu nhỏ ra
Nhỏ cười rồi lon ton chạy ra đứng trước mặt tôi
- gì zạ chồng - giọng nhỏ sao mà dễ thương quá vậy nè trời
Tôi cuối đầu nhẹ xuống đặt lên môi nhỏ một nụ hôn thật lâu, nhỏ khẻ đẩy tôi ra hai cái má ững đỏ lên vì xấu hổ
- cái đồ đáng gét, mắc cỡ muốn chết à - nhỏ cười khúc khích
- thôi vô lớp đi vợ iu - tôi nói
- ùa bái bai chồng - nhỏ cười rồi vãy tay tạm biệt
Tôi quay lại cái gương lạnh tanh nhìn thằng đó và nói
- xin lỗi bạn nha, bây giờ mỹ anh là bạn gái tui, lúc nãy bạn yêu cầu như vậy thì chắc tôi làm không được - tôi nói từng câu lạnh nhạt ra
- được mày đợi đi con
Nói xong nó hầm hầm bỏ đi, còn tôi thì cười nhạt nhẽo, muốn tao bỏ nhỏ à từ khi tao chết thì tao sẽ không còn bên nhỏ , nếu trái tim này còn đập, cơ thể này còn thở thì tôi sẽ mãi bảo vệ nhỏ. Tôi quay trở về phòng với một nụ cười nhạt nhẽo quen thuộc, tôi không biết lúc nào tôi học được cái nụ cười khốn nạn đó. Tôi đặt nhẹ cái cặp xuống bàn, nhỏ Quyên dường như không dám nhìn tôi vì bữa trước nhỏ vừa nói thích tôi, nhỏ lúc nào cũng quay mặt vô tường ngượng ngập tôi nhìn cái bộ dạng nhỏ xúyt cười té ghế
- Ê tiết đầu học môn gì zạ quyên - tôi bắt chuyện nhỏ
- lị..c..h...sữ....- nhỏ lấp bấp
- ờ.....chút mượn sách coi với nha - tôi nói
Nhỏ gật đầu nhẹ, tôi xích sát vô kế nhỏ cạ cạ vai mình vô người nhỏ
- sao im re zị cô 2 bệnh hã - tôi hỏi
- hông có tạ..i..tạ...i
- còn ngĩ tới cái vụ tối bữa trước hã - tôi đánh ngay tim đen nhỏ
- à...s.d....kư...ừ....mà hôg phải - nhỏ bốii rối
- thôi ,nói hãy xem chưa có gì xãy ra mà - tôi nói
Nhỏ gật nhẹ đầu rồi khẽ cười, suốt tiết tôi cố bắt chuyện với nhỏ, sau mấy tiếng đồng hồ vật lộn thì cũng có kết quả, nhỏ đả nói chuyện lại bình thường với tôi.................cuối cùng giờ ra chơi tiết thứ 3 cũng tơí, nguyên một đòan người tiếng đến lớp và khhông ai khác, người dẫn đầu cái đám chó hùa đó không ai khác chính là thằng đó, tôi ngao ngán thằng này định chơi thiệt hã trời , đang suy ngĩ thì nhận nguyên một cú đạp khiến tôi bật ngữa đập đầu xuống đất, đau thật chứ không giỡn à nha, nguyên một cơn đau đớn truyền về từ bụng lên não khiến tôi đau nhói, tôi lòm còm bò dậy nhìn nó khẽ cười nhạt nhẽo
- cười gì con chó - nó hét lên
Nguyên một đám chó hùa lao lên cắn tôi, tôi đâu có bị ngu mà để bị quánh tôi nhóng người nhãy sang cái bàn kia, từ ngoài xa nguyên một đám ùn ùn chạy đến chết mẹ, thù hay bạn đây, dần dần tôi nhìn rõ ra cái thằng đi đằng trước, thằng Thiên, chết mẹ rồi đừng nói nó thừa cơ chơi lén tôi nge, nhưng còn một thằng nữa là thằng thành nó lẫn lộn trong đám đó, mọi thứ lẫn ngược với sự tưỡng tượng của tôi tụi nó lao vào đánh tụi kêu. Tiếng ông bảo về hầm hự chạy đến, tôi ngớ người ra nhìn cuối cùng cái đám đó cũng giải tán tôi tiến lại gần thằng thiên hỏi
- sao mày lại giúp tao - tôi nhìn nó hỏi
- thắng làm vua thua làm giặc - nó cười nhẹ rồi rút về
Bây giờ chỉ còn tôi với thằng chó đó , nó nhìn tôi gậm gừ nói
- con mẹ mày có giỏi thì lát về bặt co con chó
- thích thì chiều - tôi nói lạnh tanh
Nhỏ đứng ngay cữa lớp nhìn tôi rưng rưng nước mắt, nhỏ chạy lại ôm chầm lấy tôi nói
- chồng có sao hông - nhỏ khóc
- có sao đâu à - tôi xoa đầu nhỏ
- lát đừng đi đánh mà về đi mà - nhỏ khóc nức nỡ
- đừng có khóc mà, để giải quyết xong đả - tôi vỗ về nhỏ
- Không! Đừng mà - nhỏ hét lên
- bộ vợ không tin chồng sao? hã - tôi hằng giọng
- hông phải mà
- được vậy lát đi theo đi, để cho thấy thằng này đủ sức yêu vợ không
Tôi đưa nhỏ lại về lớp, tiếng đồng hồ lại tít tắt trôi qua, từng phút trôi qua là trong lòng tôi lại nóng lên từng chút một, tôi không nóng vị bị nó đánh mà là nó làm nhỏ khóc, tôi im phắt không nói một lời nào, bầu không khí trong lớp thật ảm đạm cả lớp im phắt không có tiếng nào ngoài tiếng mấy con ruồi bay ro ro theo tiếng giảng bài của bà cô. Cuối cùng cái giờ giải quyết cũng đến tôi, đưa cặp cho nhỏ cằm rồi tiếng sao trường trước mắt tôi là một dãy phòng u ám, bên ngoài toàn bụi bấm những tấm kiếng đục ngầu vì bụi, nhỏ run cằm cặm ôm chặt lấy tay tôi, thằng thành thì đi phiá sau cùng tụi thằng thiên, thằng chó đó đả đứng đợi tôi từ lúc nào, tôi bình thản tiến lại nói
- đụ má vô đây con chó - nó bước vô trước
Nhỏ ním chặt lấy tay tôi không rời, nhỏ như muốn rớt nước mắt, tôi khẽ hôn nhẹ lên má nhỏ an ủi. Tôi hít một hơi thật sâu vào người rồi đẩy nhỏ bước vào trong, không khí như tỉnh lặng mà tụi *** ngoài kia cứ sũa mãi làm tôi càng nóng thêm con mẹ mày giám làm nhỏ khóc hôm nay tao giết mày, hai mắt tôi đục ngầu, tim tôi đập nhanh hơn mọi ngày hai bàn tay tôi nắm chặt và cuộc chiếc bắt đầu, thằng *** đó nhân lúc tôi không để ý bay lại tống tôi một cú ngay vào bụng tôi, tôi mất đà nhã ngào xuống đất, bọn ở ngoài thích thú sủa như điên, nhỏ thì rơi nước mắt hốt hoãng, cơn đau đang bao phủ thì lại càng đau thêm khi thấy nước mắt của nhỏ và quyên. Minh đứng dậy thằng chó nhiêu ddây mày gục rồi à đứng dậy, tôi bật dậy , nó giơ một cú đấm ngay mặt tôi, tôi dùng tay trái gạt ngang rồi tung một cú ngay vào bụng nó, không đợi nó hồi máu, tôi túm lấy đầu nó lên gối một cái ngay càm, máu miệng nó phún ra đất, khi thấy máu tôi lại càng thích thú, và sao bao nhiêu cuộc chiến tôi đút kết ra được rằng mõi khi thấy máu của kẻ thù rơi tôi lại càng hăng hpưn
- chết mẹ mày đi con chó - tôi hét lên
Súc thêm một cú ngay đầu nó, nó lăng lốc dưới mặt đất, chợt nó cầm lấy khúc cây lên phang vô đầu tôi.......bốp........tôi đau nhất gê gớm, hình ảnh mập mờ trước mắt tôi, máu nhỏ giọt....từng giọt chãy dài trên mặt tôi, tôi khuỵ gối xuống . Chợt ngoài kia tiếng khóc tiếng dẫy dụa của nhỏ mỹ anh vang lên, tôi nằm bệt xuống sàn, nhỏ lao vào nhưng bị thằng thành giữ chặtt
- thả tao ra........- nhỏ hét lên
- im coi, để thằng minh giải quyết bộ không tin nó sao hã - thằng thàng gìm chặt nhỏ
Minh mày định nằm bệt như vậy sao, đứng dậy đi thằng chó mày nói cho nhỏ thấy mày có thể làm gì để bảo vệ nhỏ mà, mày định trở thành kẻ vô dụng một lần nữa sau mày phải bảo vệ nhỏ, không được khiến nhỏ phải rớt nước mắt thêm lần nào nữa đứng dậy đi thằng khốn nạn. Những giọt nước mắt cứ rơi lộp độp xuống, nước mắt của nhỏ khiến tôi đau quá, phía trên thằng đó cứ đạp vô tay, đầu lưng tôi. Tôi ngiếng chặt răng cằm cái cây kế bên vút lên người nó một cái bung........nó đau quá nên bật ngữa người ra phía sau, tôi lòm còm người dậy, trên tay tôi cằm khúc cây đỏ rực bởi máu của tôi, nó nằm lăng lóc dưới đất, tôi quẹt vết máu đang che lấp gương mặt mình,......bung.........tôi súc vô mặt nó một cái, máu phún ra ướt cả chân tôi. Tôi ngiến người dậm bung xuống người nó
- chết mẹ mày đi con chó
Tôi ngồi xuống đấm vào mặt nó hàng trăm cái, máu ướt đẩm cả tay tôi. Nhưng đó vẫn chưa đủ tôi xóc nó dậy , nắm chặt cái đầu nó đập một cái bung.........bốp, tiếng thuỷ tinh rơi lẽng xẽng bắng vào cánh tay tôi làm máu chãy dài nó lao đao một lúc, tôi tiếp tục nhóng người xúc mạnh một cái vô đầu nó. Nó văng vô tường bất tỉnh, máu chãy lên láng cả căn phòng, nhưng tôi vẫn chưa hã hê với nhiêu đó tôi tiếp tục lao vào dậm vào mặt nó. Phía ngoài thằng thành dường như cảm thấy sự bất ổn của tôi, nó với thằng thiên lao vào kéo tôi ra
- Minh được rồi mày định giết nó hã
Tôi chẵng màn xô hai thằng đó ra tiếp tục quay vào bửa tiệc máu, lại tiếp tục một ai đó lao vào ôm siết chặt lấy tôi, thân hình nhỏ nhắn gương mặt rũ rượi vì nước mắt
- được rồi mà, dừng lạ..i đi, dừng lại đi mà - từng âm thanh rơi tận sâu vào tim tôi
Tôi như một con thú dữ bị thuần hóa, tôi ngừng lại và đứng bất động, là nhỏ nhỏ đang ôm siết chặt lấy tôi, tôi cũng chẵng còn gì nữa, tôi siết chặt nhỏ vào trong lòng
- anh xin lỗi, anh xin lỗi khi để em thấy những việc này xin lỗi - tôi lấp bấp nói
Tôi dắt nhỏ ra và tụi kia cũng đả giải tán,nhỏ chở tôi gương mặt phần nào đả khá khẩm hơn, tôi ngồi phía sau máu vẫn không ngừng chãy từ trên đầu tôi, đau quá mệt quá là những thứ mà tôi cảm nhận được............trước mắt tôi là cánh cữa bệnh viện, nhỏ vừa đi vừa mếu máo nhìn tôi, ơi trời mít ướt gì ghê vậy trời con nhỏ này
- thôi mà khóc wài zậy - tôi dùng đôi tay thô ráp vuốt lấy nước mắt nhỏ
- huhu.......- nhỏ lại khóc
Mọi đôi mắt đều hướng về hai chúng tôi, chắc họ ngĩ cái thằng máu me bê bết trên người làm nhỏ khóc
- thôi chuyện qua rồi mà sao khóc hoài vậy - tôi vỗ vỗ vào cái má phụng phiệu của nhỏ
- ừm hông khóc nữa mà - nhỏ dụi dụi hai con mắt
Hết khóc nhỏ lại đan chặt vào bàn tay tôi, tôi cũng để yên cho nhỏ nắm mặt dù hơi khó chịu, bước vào bệnh viện ngồi đợi trên giường một chút thì chị y tá bước vào.......ặc là cái bà chị y tá lúc trước hay uống nước ở tiệm, vừa thấy tôi chị trố mắt nhìn
- bị gì mà vô đây nữa vậy nhóc - chị hỏi
Tôi im phắt không nói tiếng nào, không phải là do tôi lạnh nhạt gì mà là do đầu tôi đau quá, nói không thành tiếng
- đánh nhau à - chị gặn hỏi
Tôi gật nhẹ đầu một cái để trả lời gương mặt chị từ ngơ ngác sang tức giận. Chị ngồi xuống dùng bông gòn nhúng chút oxi già lao vết máu khô trên chán tôi, dường như chị bị kích động thì phải tôi đau đớn tột cùng nhưng cũng phải cắng răng chịu đựng, có nhiêu đây mà la không khác nào tự hạ thấp bản thân mình.
Khoãng chừng 10 phút sau thì cơn cực hình đau đớn cũng xong, nhỏ ra lấy thuốc trước còn tôi thì vẫn ngội chợt chị hỏi
- bây giờ nhóc làm ở đâu - chị hỏi
- dạ...em không có làm gì chị, đang đi kiếm việc làm - tôi gượng nói
- uã vậy hã, nếu được thì chị giới thiệu chổ quán bạn chị, chổ nó mới mỡ đang thiếu nhân viên đó
- vậy hã chị nhưng quán đó ở đâu - tôi ngước nhìn vào cái bầu ngực kia để đánh lạc hướng cơn đau
- ở xxx...zzz...đó
- vậy hã, gần chổ em sắp dọn rồi - tôi mừng húm
- dị để bửa nào chị dẫn cho đi xin việc - chị cười nhẹ
- dạ
- số đt em số máy để tiện liên lạc
- 09xxxxxxxx
Chị gọi lên cái mặt nhăn nhó
- sao điện hk được vậy nè - chị hỏi
- hì đt hết pin nên quăng ở nhà rồi - tôi nói
- ừm
Nhỏ từ ngoài vén màng bước vô, gương mặt nhỏ một chút hằng hộc chắc lại ghen nữa rồi đây, tay nhỏ cằm bọc thuốc nhăn nhó nhìn tôi một chút rồi lôi tôi về, bỏ lại chị một nụ cười ngơ ngác
Vừa chạy trên con phố buổi trưa nực nội, mồ hôi tôi vã ra như tắm nhưng cũng lại tan biến theo cơn gió mạnh đang xô đẩy vào tôi, nhỏ bước xuống xe mở cửa, tôi thì lon ton đi theo nhìn nhỏ, mặt nhỏ tươi tỉnh hơn, nhưng gương mặt thì lại giận hờn, tôi đứng sau nhỏ ôm nhẹ nhỏ vào lòng thủ thỉ
- chuyện gì nữa đây hã cô - tôi phả từng hơi thở ấm nòng vào tai nhỏ
- không gì - nhỏ nói câu lạnh tanh
- thật không, sao mà lạnh nhạt quá vậy - tôi vuốt nhẹ cái má bầu bỉnh của nhỏ
- lạnh gì, có người lo lắng chăm sóc nói chuyện vui cười như vậy còn cần tui làm gì nữa - đừng nói là ghen với chị y tá à nha
- trời, cái đó là công việc của ng ta mà - tôi đáp
- vậy sao lại trao đổi sđt hã - nhỏ hằng giọng
- thì chị nói có công việc cho chồng, đưa số đt cho dễ liên lạc
- ừm vậy hã - giọng nhỏ dịu đi chút ít
Nhỏ ngồi cạnh tôi, từng sợi tóc bay loà xoà trước gió nhỏ cười nhẹ nhàng, tôi nằm trên đùi nhỏ sao khi nuốt mấy viên thuốc của bệnh viện thì cuối cùng cơn buồn ngủ cũng ập đến
7 ngày sau........................
Hôm nay là ngày tôi chuyển đến sống ở nhà ông chú, tôi với nhỏ dọn đồ đạt ra khỏi phòng , thằng như tôi nên chẵng có gì nhiều ngoài mấy bộ đồ , với đống tập vở. Tạm biệt cái chuồng heo nơi chứng kiến những giây phút mặn nồng của tôi và em, nơi cho tôi khóc khi em đi xa tạm biệt. Tôi gói gém những kĩ niệm của mình vào bọc đen kín mít, tôi không muốn ai thấy những thứ này cả, và nhất là nhỏ, nhỏ chở tôi, còn tôi thì ôm đống đồ lĩnh khĩnh trên tay , khung cảnh buổi sáng thật dể chịu tôi ngồi sao hít từng ngọn gió vào lòng ngực tôi sắp chuyển đến nơi mới, cái nơi sẽ là bước ngoặt và cũng là nơi tội lỗi nhất. Ôm đồ đạt vào nhà , chợt tiếng đt rung lên bần bật, tôi chụp vào tuí mình nhưng không phải, đt của nhỏ , nhỏ làm tôi quê độ dể sợ. Nhỏ ra ngoài nge một chút rồi quay lại gương mặt thoáng chút buồn
- thôi vợ về à, ba mẹ bắt vợ zìa ràu - nhỏ buồn bả
- ừ về đi con khùng - tôi trêu nhỏ
- khùng cái đầu chồng, mà để vợ chở chồng đi lấy xe nha - nhỏ cố dành chút thời gian cho tôi
- thôi khỏi lát kêu thằng thành chở qua cũng được về đi - tôi đuổi nhỏ
- hứ cái đồ thấy ghét, sài đả rồi đuổi hả về à
Nhỏ hứ một tiếng rồi chạy về nhà trên con xe đen láy, tôi móc đt ra điện cho thằng thành
- ê mày qua chở tao lấy xe cái coi - tôi vào đề ngay lập tức
- rồi đm lắm chuyện đứng đó đi tao qua liền
Tôi đứng trước nhà ngông ngống đợi thằng điên đó, thoáng chút tiếng bô râm vang lại gần, không ai khác chính là thằng bạn điên của tôi
- lẹ đi cha - nó thúc tôi
Leo lên con wave của nó vun vuốt về phòng trọ, tôi bước xuống rồi vào phòng dẫn xe ra, một bàn tay gị tôi lại , tôi ngước lại thì là con bé trâm con bà chủ
- gì thế nhóc - tôi hỏi
- anh vô đây tí đi
Nhỏ nói rồi kéo tôi vào góc hẹp giữa hai dãy phòng trọ
- anh đi thật hã - nó hỏi
- ừ anh chuyển qua nhà ông chú sống - tôi chậm nói
Chợt con nhỏ ôm tôi và hôn thật sâu vào môi tôi, cái vị mềm mại ngọt ngào cũa mấy đứa con gái, mùi chocolate còn động trên môi nhỏ, tôi giật mình đẩy nhỏ ra xoe tròn mắt nhìn nhỏ
- em làm gì vậy
- hìhì, cái đó là cám ơn mấy bữa giúp em học đó - nó cười khì
- thôi làm ơn mai mốt đừng có cám ơn kiểu đó giùm anh được không
- biết rồi, cái đó chỉ là dành cho anh thôi đó
Nói rồi con nhỏ chạy đi cười khúc khích, còn tôi thì đứng ngơ ngác nhìn, tôi không hiểu cái sự cám ơn kiểu này với câu nói đó có ngĩa gì nhưng cũng thấy vui vui trong lòng, tôi bước ra và chạy xe về nhà, trong lòng ngĩ đủ thứ nào là nhà to cữa rộng, không như cái chuồng kia. Nhưng đâu ai biết từ bây giờ sẽ là nơi mang cho tôi những nỗi đau không bao giờ xoá bỏ đuợc....
Mỡ cánh cổng dắt con xì po vào, tôi dọn dẹp đồ đạc lĩnh khĩnh dưới sàn, mán những cái áo vào tủ, dọn dẹp thêm một tí thì tôi cũng mệt lã người nhưng tôi lại không ngủ mà lại đi pha cafe đắng uống. Buổi tối nơi đây thật im lặng hướng mắt nhìn ra ngoài đường, ánh đèn vô thức hắt qua cánh cữa sổ, lát đát từng cặp tình nhân đan chặt lấy tay nhau ríu rít trên đường, từng giọt cafe đắng nhỏ giọt xuống cái ly, thoáng chóc sự nhung nhớ lại gợi dậy, tôi tự hỏi, không biết giờ nhỏ ngủ chưa nữa, hay đang làm gì. Mẹ thằng điên muốn biết thì call nhỏ cho lẹ, bà đặt suy ngĩ nữa, cái ý ngĩ thoáng qua và tôi hành động ngay lập tức.....tú..t.....tu.s..s.t.....từng tiếng chờ đt vang lên. Một giọng ngái ngũ vang khe khẽ lên
- gì zạ..a.h...chồng - nhỏ ngáp dài
- à không có gì nhớ quá nên call thôi
- hã. Nhớ vợ thiệt hông - giọng nhỏ vang lên lòng lọng
- thiệt chứ sao không, ngủ chưa - tôi hỏi
- hìhì, đang ngủ thì chồng phá nà - nhỏ tỏ vẽ hờn dỗi
- ừm xin lỗi, vậy ngủ đi
- à khoan, hết bùn ngủ ời nói chuyện yk
- ừm cũng được - tôi nói nhẹ
- chồng đang làm gì zạ - nhỏ hỏi khẻ như sợ nge ai thấy
- ngồi pha cafe uống nè
- cái gì, bộ hông mún ngủ hay sao mừ uống cafe giờ này hã
- ừm tại ngủ hông được nên uống chút đỉnh
- chút gì, mà nè
- gì
- mai mốt đừng có đánh nhau nữa nha, được không cho dù có chuyện gì cũng đừng đánh nhau nha, vợ sợ lắm - nhỏ lấp bấp
- ừm hứa - tôi nói nhẹ nhàng
- thật ko ngéo tay đi
- sặc, nói bằng đt thì sao mà ngoé được
- ừm vậy thì mai móc cũng được - nhỏ cười khì
- à thôi ngủ đi khuya rồi, thức khuya xấu tôi hông có thương đâu
- Xí.....cái đồ hám gái thôi ngủ à bái bai chồng
Chúc nhỏ ngủ ngon thì tôi nâng nhẹ cái li cafe đắng kia uống một hơi, cái vị đắng chát ngay đầu lưỡi tôi khẽ rung người, quăng cái li vào chổ rữa chén, tôi nhẹ nhàng lên giường và ngủu nhưng vẫn chưa......re..ng...reng..........
Một số lạ hoắc hiện trên màn hình trắng đen, tôi nhìn một lúc rồi áp lên tay nge
- alo xin lỗi cho hỏi số ai vậy - tôi nói
- chị nè
- chị nào
- chị y tá nè
Tôi ngập ngừng một lúc, à phải rồi lúc trước có đưa số cho chị , trời tới lúc này mới điện
- ừ có gì ko chị
- à thì mai em rãnh ko, chị dẫn cho đi nhận việc
- dạ được
- ừ vậy mai chị qua nhà em nge nhà em đường nào
- số...xxx. Đường yyy
- rồi mai chị qua
Lưu số vào danh bạ xong tôi chùm mền và thiếp đi trong cơn mê......từng ánh nắng khẻ hắt xuyên qua ô cữa rọi thẳng vô mặt , tôi bật dậy vặn hông kêu rom róp, tôi ôm lấy cái quần jean đi vào nhà tắm. Khóa cửa cẩn thận tôi bước ra ngồi đợi chị, khoãng chừng 15 phút sau chị xúng xính trong cái quần jean ôm sát đùi, và cái áo sơ mi caro ôm lấy ngực chị. Chà chị mặt đồ ngoài đẹp thật, đẹp hơn cả khi ở bệnh viện nữa,
- đi thôi nhóc
Tôi ừ nhẹ rồi kêu chị ngồi lên con xì po màu xanh lá này, suốt cả dọc đường tôi chỉ hỏi một câu duy nhất là đường nào
Lã lướt một chút thhì tôi cuối cùng cũng đả đến được quán, phía ngoài được trang trí khá bắc mắt, chắt ngày mai mới khai trương thì phải, tôi bước nhẹ theo sau chị dưới cái đám cỏ được cặp gọn . Sau khi đi vào cũng tới cái màn phỏng phấn mai làm nhỏ này là bạn chị nên tôi cũng chẵng trở ngại gì cả
- em học buổi nào - chị quản lí hỏi
- buổi sáng
- vậy em làm ca trưa với tối được không
- dạ được
- ừ mai đi làm đúng giờ nge
Tôi chở chị đi ăn sáng một lúc thì cũng về nhà, hôm nay là ngày ngĩ nên tôi chạy về nhà ngủ cho khoẽ. Nhưng nhỏ thì lại ôm bị đồ to đùng đứng trước cửa nhà , tôi chống xe xuống rồi hỏi
- sao lại đứng đây
- thì muốn vô nhà chồng mà hk có chìa khoá
- ừm vào đi
Tôi mở cửa rồi để nhỏ bước vào, tôi ôm cái bọt đồ vào phòng củng lả hơi.
- sáng giờ chồng ở đâu
- đi xin việc làm
- ở chổ nào
- quán xxx đường yyy
- ừm vậy ngồi đó đi để vợ đi nấu cơm ăn hé
Nhỏ vừa đi vừa hát vu vơ bài hát gì đó và đi vào nhà bếp. Hắn nhìn cái bộ dạng của nhỏ xíu nữa là bật cười, người gì mà con nít quá không biết nhưng mà thôi, bởi cái tính con nít đó hắn mới có thể bảo vệ nhỏ, lấy đôi tay thô ráp che chỡ cho nhỏ liệu hắn có thể làm được những điều hắn nói không hay chỉ là ngược lại. Hắn xách xô nước ra rữa con xe đầy bụi bậm, chà chà rữa rữa cuối cùng thì cũng xong, con xe lại trở về cái hình tượng mạnh mẽ ban đầu của hắn, lâu rồi mới rữa xe tay hắn mõi nhừ, trán lắm tấm mồ hôi. Chợt hắn khẽ cười khi ngĩ đến nhỏ, không biết làm được gì chưa hay bể chén bát rồi, hắn nhẹ nhàng bước vào nhà, mùi thơm của món thịt kho khẽ luồn lách qua mũi hắn, cũng được chứ bộ làm mà thơm thế này cũng giỏi quá rồi còn gì, từng bước chân nhẹ nhàng giờ hắn đứng sau nhỏ, nhỏ thì vẫn cặm cụi làm không hay sự hiện diện của hắn đang đứng đằng sau, khẽ lòn tay qua cái eo đó gị sát nhỏ vào lòng. Nhỏ giật mình làm rớt cả đôi đủa đang cằm trên tay quay lại nhìn hắn
- làm gì đó xích ra yk, dầu không nà - nhỏ đuổi hắn ra đằng trước
- để coi nấu ngon hông nè
Hắn nói rồi bót miếng thịt nóng hổi cho vào miệng, cái vị mằn mặn đặc trưng khiến hắn cười mĩm, vuốt nhẹ lấy những giọt mồ hôi đang lăn tăn trên trán nhỏ
- ngon quá ta - hắn khen nhỏ
- hìhì, học mẹ cả tuần á - nhỏ nhẹ cười
- thôi đi tắm à
Chợt mưa lại rơi tí tách ngoài kia, mưa rơi ngoài hiên càng ngày càng nặng hạt, nhưng điều đó chẵng làm bận tâm hắn, hắn đang ở trong căn nhà vững chãi, vã lại còn có người hắn yêu đang cặm cụi làm cơm cho hắn, thì cớ sau hắn phải lo ngĩ nhiều. Mưa vẫn cứ rơi nặng hạt, hắn vừa từ trong phòng tắm bước ra đầu vẫn còn ươn ướt, hắn bước ra mâm cơm nóng hỏi đả được nhỏ dọn lên, nhỏ ngồi dựa vào chiếc ghế đợi hắn, nhỏ bắt gặp hắn đang loay hoay với cái đầu ướt nhẹp khẽ mĩm cười.
- lại đi ăn cơm nè chồng iu dấu - nhỏ gọi hắn
- đợi chút lao khô tóc cái
Máng nhẹ cái khăn lên móc áo, hắn tiến lại gần ngồi đối diện, nhỏ nhìn hắn rồi khẽ cười gắp đầy thức ăn vào chén hắn, mưa thì vẫn rơi, mưa giăng kính ngoài hiên, mưa lạnh nhạt chút từng giọt nước xuống đường, nhưng bên trong đây nó thật sự quá ấm áp, ấm áp không phải là vì nhà to hay cữa rộng mà là có nhỏ ở cạnh bên. Bây giờ đả gần tối mà mưa vẫn cứ rơi, mưa ơi sao mưa rơi quài thế hay mưa muốn nhỏ không thể về nhà sau, ngừng đi mưa đừng rơi nữa mưa chỉ lại mang thêm nổi buồn cho hắn thôi. Nhỏ ngồi đung đưa hát vu vơ trên ghế chỉ nge nho nhỏ đuợc vài câu từ miệng nhỏ '' đừng đi nha anh, đôi ta sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc mà '' câu hát của nhỏ khiến hắn ấm lòng, từ đó đến giờ hắn lục tung tất cả trên mạng, nhưng vẫn không tìm được vài hát có ca từ đó, chắc là nhỏ tự sáng tác rồi.
- về không, để chở cho về
- hông về âu, hôm nay muốn ngủ ở đây
- trời, con gái con lứa gì mà thít ngủ ở nhà người ta
- kệ tui, mà ở đây là nhà của tui mà
- thôi nói nhiều quá để chở cho về
- ở nhà bển có ai đâu mà về
- uã nhà có chuyện nữa hã
- hông, ba má dẫn nhau đi du lịch rồi
Bật ngữa. Hắn không thể nói thêm câu gì ba mẹ gì mà kì vậy trời bỏ lại đứa con gái bé bỏng ở nhà một mình, lỡ có chuyện thì sao hã trời.
- ừ vậy ngủ ở đây đi
- ừm
Nói rồi nhỏ tung tăng lên lầu còn hắn thì lại ngồi pha cafe đen để uống, từng giọt nhỏ dài xuống thành li, màu đen màu của tội lỗi hay là sự huyền bí. Một tiếng nhỏ vang khe khẽ vào tai hắn, nhẹ nhàng quay lại nhìn, ơ cái con nhỏ này mặt đồ kì cục vậy trời, nhỏ mặt bộ đồ của hắn, cái quần 7 sắc với cáo áo thun rộng rinh
- đẹp hông nè - nhỏ hỏi hắn
- xấu quắc
- xì......cái đồ xạo ke
- xạo xiếc gì con gái con lứa gì mà mặt đồ con trai
- có đem đồ đâu mà thay, mặt gì cho nó mát hihI
Nhỏ cười, hắn cũng khẽ cười hắn nhìn hết nhỏ chà, cũng dễ thương lắm chứ, tóc búi cao, hai cái má bầu bỉnh trong yêu gớm.
- đi ngủ thôi chồng - nhỏ gọi
- ngủ trước đi chút lên
- hông yk liền yk - nhỏ phùng man trợn má
- rồi
Hắn uống nhẹ cái thứ chất lõng màu đen vào người, cái vị đắng , đắng đến tê tái cả lòng, đó giờ hắn uống cafe không bao giờ bỏ đường hay thứ gì khác, chắc hắn muốn chỉ thưỡng thức những thứ thuần tí nhất cho bản thân mình. Bước vội trên cầu than để vào phòng, bởi những cơn buồn ngủ đang chập chờn trước mặt. Đẩy nhẹ cánh cữa phòng nằm phịch xuống, một thứ gì đó mát rượi đang bấu chặt lấy tay hắn
- ê phòng vợ bên kia mà
- hông ngủ ên sợ lắm
- trời già cái đầu mà còn sợ ma hã
- ừm
- vậy thì ngủ đi
- ừm
- à chìa khoá nè, mai mốt có qua thì mở cửa vào chứ đừng có đứng ở ngoài
Hắn tách một cái chìa khoá trong hai cái đưa cho nhỏ, nhỏ nắm chặt rồi khẽ cười khúc khích, kéo mền lên ngan ngực hai đứa và ngủ, chỉ ngủ thôi mày không được làm gì đâu thằng khốn nạn...........
Rầm...........tôi đang miên mang trong giấc ngủ thì bị đánh thức bởi cái âm thanh ồn ào đó, cố mỡ mắt ra xem chuyện gì thì một cơn gió lạnh buốt tràn vào ngập cả căn phòng, tôi nhanh người bật dậy tiến lại nơi gió lùa vào, lạch cạch, tiếng gió va vào khung cửa sổ vang vọng cả lên, vừa đóng được cữ thì mưa lại rơi ngoài hen, hướng mắt qua khung cữa sổ bị nước mưa làm đục kia, ánh đèn đường xuyên qua từng hạt mưa đang rời một lúc một nhiều kia. Tôi đứng nhìn mưa một lúc, từ khi quen nhỏ tôi chẵng bao giờ giám hút thuốc, vì tôi sợ nhỏ lại giận thôi thì thà nhịn một lúc còn hơn nhỏ giận khổ hơn nữa . Quay lại nhìn nhỏ, nhỏ vẫn thiêu thiêu ngủ ngon lạnh, ngủ nhưng nhỏ khẽ cười, sao mà đáng yêu dữ vậy trời tôi rít nhẹ một điếu thuốc rồi tiến lại gần nhỏ, vén những lọan tóc phủ lấy gương mặt nhỏ sang một bên, nhỏ cưạ nhẹ mình rồi chợt mỡ mắt, nhỏ nhìn tôi âu ếm rồi ngồi dậy, nhỏ ngáp dài một cái rồi nhìn chằm chằm
- sao hông ngủ
- ngủ hông được
- sao ngủ hông được
- biết thì đâu có ngồi đây - tôi xoa đầu nhỏ
- lại hút thuốc nữa à - nhỏ chau mài
- ừm hút điếu này thôi
- thiệt hông, hút hoài bệnh đó - nhỏ lo lắng
- biết rồi thôi ngủ đi
- ừm chồng ngủ với vợ đi - nhỏ ghị tôi nằm xuống
- thôi đang hút thuốc mà ngủ trước đi chút ngủ
Tôi bật dậy, kéo mền ngang ngực nhỏ rồi bước xuống lầu, từng làn khói trắng bay nhè nhẹ khắp phòng, tôi ngồi tựa người ra sau lưng dựa vào cái salon, sao lòng tôi lại trống rỗng quá thế này, mưa rơi ngoài hiên từng dòng suy ngĩ tôi hoà vào mưa . Tôi rít hết điếu thuốc rồi leo lên phòng tiếp tục ôm nhỏ vào lòng và ngủ.
Từng ánh nắng sớm hắt xuyên vào căn phòng tôi, nheo mắt thức dậy nhỏ vẫn gối đầu trên ngực tôi ngủ, tôi cũng nằm yên vì không muốn nhỏ thức giấc, hơi thở nhỏ phập phòng trên ngực tôi, tôi đặt tay lên đôi vai gầy run run của nhỏ
- Oa...a......ngủ đả quá à - nhỏ nheo mắt dậy
- phải rồi nằm tê hết cả tay lấy gì hông ngon
- hìhì, gáng chịu yk
Nhỏ lòm còm ngồi dậy cười hìhì, nhỏ bước vô nhà tắm còn tôi thì v dọn mùn mền, mà cũng ngộ thiệt chuyện này là của con gái làm mà sao tôi lại làm nhỉ. Nhỏ tươi tỉnh bước ra tôi ôm khư khư cái khăn trên tay, tôi bước vào vừa định súc miệng thì...e......ê ướt nhẹp vậy trời đừng nói là con nhỏ này sài bàn chãi tôi nge. Nhỏ cô hông dạy là bàn chãi ai nấy sài hã trời, chắc cả tỉ con vi trùng quá =.='', thôi kệ thích thì tới luôn hun môi wài thì chắc súc cũng không sao đâu, chét miếng kem rồi súc cho đả. Bước ra dứt lấy cái khăn nhỏ để lao mặt cho tỉnh, tôi thở hà một cái thơm miệng rồi, nhỏ đi xuống trước còn tôi thì thay bộ đồ rồi mới xuống. Bữa nay trưa tôi mới đi làm nhưng tôi lại muốn đi buổi sáng để có gì dễ làm quen hơn.
- thôi đi à
- đi đâu không ăn sáng hã
- đi làm, có gì đâu mà ăn
- đang chiên bánh mì nè đợi chút yk - nhỏ kêu tôi
- ừ
Ngồi phịch xuống bàn ngồi đời, nhỏ lúc này sao mà giống cô vợ trẻ vừa về nhà chồng quá, cái gì cũng quá mới mẽ với nhỏ, sao càng nhìn tôi càng yêu nhỏ quá. Nuốt cái ổ bánh mì mà nhỏ làm vào chổ tôi đi bộ đến chổ làm, cũng khá gần, đi bộ đở tốn tiền xăng với sẵn tập thể dục buổi sáng luôn, vừa đi vừa ngĩ mông lung thì tôi đả tới quán, hôm nay là ngày quán khai trương nên chủ yếu là người quen.
- dạ chào chị - tôi lễ phép nói với bà chủ
- uã trưa mới đến ca em mà sao sáng tới rồi
- dạ ở nhà không có gì làm, sẵn tiện tới sớm dể hoà đồng hơn
- ừ vậy em vào thay đồng phục rồi ra làm
Tôi nhanh nhẹn bước vào trong, cái bộ đồ đồng phục màu xanh bắt mắt, giống như bộ đồng phục trước đây của tôi. Tôi nhanh chân cầm cái menu và hí hoáy trên cuốn sổ nhỏ, tôi làm ở khu vực 4 tận trên lầu nên mõi lần khách lên là chạy muốn đứng cả tim. Khai trương nên quán khá đông đúc, toàn là dân văn phòng đến uống người nào cũng đóng thùng nhìn là hiểu nhưng lại có những hình xăm lan ra tới cả bàn tay, không cần suy ngĩ tôi biết ngay là mấy anh dân chị trong thành phố. Không biết đến bảo kê hay là kiếm chát gì đây, tưỡng chừng những người đó sẽ hùng hỗ dằn mặt mọi người, nhưng sự thật thì hoàn toàn khác niềm nỡ, gặp ai cũng bắt tay lia lịa. Đây mới đúng là bản chất của dân anh chị có máu mặt, không chỉ dùng nắm đấm để vươn oai mà còn về cả cái đầu nữa. Thêm một tốp khách nữa bước vào đầu xanh mỏ đỏ nhìn sơ qua bọn đó thì cũng hiểu là công tử cô chiêu rồi, trên người toàn đồ hàn hiệu đi xe xịn . Bọn nó đi lên tầng trên tôi lạnh lùng bước đến gần đưa menu cho bọn nó xem
- quý khách dùng gì
Bọn nó quay lại nhìn tôi, chắc là nhìn đểu nếu là lúc trước tôi cho mỗi thằng một cái ly vô đầu giống thằng khánh mụn lúc trước rồi, nhưng đêm qua tôi hứa với nhỏ là không bao giờ đánh nhau làm sao tôi có thể thất hứa. Trong cái đám đầu xanh mỏ đỏ kia thì có 2 đứa nhìn khá đẹp, quần jean ôm sát, áo mỏng tanh, tóc ngắn cá tính, gương mặt kiều diễm lạnh lùng. Một thằng đầu đỏ nhìn tôi đăm đăm, tôi cũng nhìn đăm đăm đéo ngán thằng nào
- ê thằng bồi đem lên 3 li cacao, 2 li cafe, với 5 phần bò bít tết coi - nó nói
Tôi ghi lẹ trên tay rồi đi xuống đưa cho anh đầu bếp, dường như hai con nhỏ đó nhìn tôi rất chăm chú tôi thì cứ bơ tụi nó ra khỏi tâm trí mình, đơn giản là tôi đéo thít tụi con gái đi chung với đám đầu xanh đầu vàng này, nhưng chính vẫn là tôi có nhỏ rồi, quan tâm cái đéo gì bọn đó . Nhỏ là người quan trọng nhất đối với tôi, cho dù nhỏ có xấu thì nhỏ vẫn là người con gái trong tim tôi.
Bưng bê cái đồng đồ trên tay lúc lắc, tôi di chuyển thật nhẹ nhàng để chánh làm đổ đồ trên tay. Đặt nhẹ mấy li nước với mấy phần bò tôi quay lại chổ đứng của mình và quan sát xung quanh xem ai vào thì đến phục vụ.........buổi sáng thật trong lành ở đây, từng cơn nắng nhẹ hắt xuống người tôi. Tôi đứng bất đồng không nói năng gì khách đến thì cười nhẹ một tiếng rồi chìa menu ra, lại thêm một người nữa tiếng vào, cái dáng này, mùi hương này, chẵng ai khác chính là nhỏ. Nhỏ nhìn tôi cười rồi đi lướt qua , nhỏ ngồi ở ngay bàn kế tụi mắt xanh mỏ đỏ kia, điên hay sao chổ khác không ngồi mà lại ngồi ngay cái chổ kế cái đám này. Không biết nhỏ vô tình hay cố ý nữa đúng là hết nói nỗi mà
- eeê anh bồi không hỏi khách dùng gì hã - nhỏ trêu tôi
Tôi thong thả bước lại nhìn nhỏ trân trân
- dạ chị dùng gì - tôi gượng nói
- lấy cho chị li sinh tố chanh đi cưng - cưng cái con nhỏ này được nước lấn tới mà
- dạ chị đợi chút
Quay qua nhìn thì cái tụi đầu trâu kia đang nhìn nhỏ thèm thuồng, nếu là tôi trước khi hứa với nhỏ thì cho một thằng ăn một cái ghế rồi, địt mẹ tụi mày. Tôi chạy xuống nhanh để lấy sinh tố cho nhỏ, vừa lên thì gặp cái cảnh nhìn muốn trào má, địt mẹ cái thằng đầu trâu đang ngồi cạnh nhỏ giả vờ trí thức làm quen. Tôi đứng nép sang một bên coi thử nhỏ phản ứng ra sao, tất cả điều tôi thấy là sự im lặng với cái mặt nhăn nhó của nhỏ, tôi xuýt bật cười nhưng vẫn giữ cái gương mặt lạnh che đi cãm xúc hạnh phúc của mình, tôi chen ngang thằng đầu trâu hất nguyên cái đít trước mặt thằng đó.
- mời chị dùng
Nhỏ cười khúc khích khi thấy tôi bước lại, cái thằng đầu trâu thì bị quê nên trở về bàn, tôi chuyển chổ đứng cạnh nhỏ để sẵn bảo vệ nhỏ khỏi cái lũ đầu trâu mặt ngựa kia. Nhỏ vừa nhâm nhi li sinh tố và nhìn tôi cười khúc khích, chắc nhỏ vui lắm khi cái thằng bạn trai của nhỏ đi làm phục vụ đây.
- cười wài zậy điên à
- dám chữi khách hàng hã tên kia - nhỏ chu cái mõ lên
- khách hàng khách hiết gì cũng chữi hết
- ngon quá hé tối về biết tay tui - nhỏ giơ nấm đấm lên mặt tôi
Ừm ngon lắm nếu tôi không hứa với bản thân là tôi ăn thịt rồi chứ ở đó mà hù dọ con nhóc, chợt tiếng điện thoại của nhỏ vang lên......bri..g....bring......nhỏ xuỵt xuỵt ra hiệu rồi bắt máy
- alo
- dạ
- hã
- dạ
Gương mặt nhỏ buồn hiêu nhìn tôi
- chuyện gì nữa đây
- ba mẹ đi về rồi
- sặc mới đi hôm qua sao giờ về rồi
- ba mẹ nói sợ vợ ở nhà một mình nên lo
À thì ra là vậy cũng có chút tình thương đó chứ.
- ừ về đi
- ừm về à
Nhỏ đặt tờ 20k lên bàn rồi lon ton chạy xuống lầu vút đi về........
Một chút sau cái đám đầu trâu mặt ngựa cũng giải tán nhưng còn lại con nhỏ, tóc ngắn nhuộm nâu dẽ với con mắt cũng màu nâu đang khoanh tay nhìn tôi chằm chằm, nhỏ lớn giờ chưa thấy trai đẹp bao giờ à, tôi cũng chẵng thèm nhìn và bơ con điên đó ra một bên tiếp tục công việc mình..........
Nắng lên cao, từng vệt nắng dài hắt vào nóng hừng hực, mồ hôi tôi đổ bệt trên gương mặt mình, chạy ron rũi khắp khu rã cả bắp chân, con nhỏ đó thì vẫn cứ ngồi đó, mẹ điên không bằng mọi đôi mắt đều hướng về con nhỏ đó, ừ mà con nhỏ đẹp thật ăn mặc lại sách xi thằng nào không nhìn chắc không có chim, à mà cũng có thằng không dòm , chính là cái thằng đang gõ cọc cọc đây, tôi lơ con điên đó qua một bên, cứ rong rũi chạy lang tang khắp khu khi khách vào thích thì ngồi anh đéo quan tâm, anh có nhỏ thế là đủ rồi.
- xuống ăn cơm nè em - chị phục vụ bước nhẹ lên kêu tôi
- dạ chị ăn trước đi tí em ăn sau cũng được - tôi nói
- ừm cũng được để chị chừa phần lại tí xuống ăn nge
Chị đi xuống lầu tôi thì trở lại cái vị trí củ hay đứng của mình, nắng gì mà kinh vậy trời, nắng làm mồ hôi tôi vã ra như tắm
- Ê.e.e.e....- tiếng người nào đó vang lên
Tôi quay lại thì thấy con điên đó đang gọi tôi, tôi cũng bước lại hỏi
- Quý khách cần gì
- lấy một phần cơm chiên dương châu
Tôi ghi vào sổ rồi chạy lăng tăng xuống khu bếp để yêu cầu anh đầu bếp làm, vừa ngồi xã hơi vừa tán dóc để làm quen với mấy người trong quán, nói chuyện một lúc thì tôi phát hiện là cái quán này toàn đực rựa lăn tăng chỉ có 2 3 đứa con gái, ối vãi đái thế này. Bưng cái diã cơm chạy lại đặt nhẹ xuống bàn cho con điên này , nó nhìn tôi chằm chằm. Vừa quay đít đi thì nge lẽng kẽng....quay lại nhìn thì thấy con nhỏ làm rớt muỗn mẹ có cái muỗn cầm cũng đéo vững đúng là tiểu thư mà
- ê
- quý khách cần gì
- đôỉ muỗn coi
- vâng
Má nó trời thì nóng mà bị bắt chạy tới chạy lui như thằng điên, không phải là nhân viên thì tôi đấm vô mặt con này rồi, nhưng cũng thôi vì mình vừa vào làm, khách hàng là thượng đế mà. Tôi chạy xuống dưới lầu cằm lấy cái muỗn bị dơ đưa vào chậu nước, xong thì cằm cái muỗng mới đưa cho con điên đó, tôi đặt cái kịch xuống bàn. Ánh mắt lạnh lùng cũng có phần hơi mất bình tỉnh.
- ê
Gì nữa đây trời nóng nge, đang bị trời hành mà còn gặp thêm con điên này nữa chắc một hòi có án mạng quá trời. Tôi cũng ngậm ngùi đi lại nge con đó yêu cầu
- quý khách cần gì
- ly sinh tố dâu
Tôi lại hì hục chạy xuống lấy cho con nhỏ nhưng cứu tinh ta đây rồi khoẽ quá, một ông cũng chạt khoãng 20 chục tuổi cười hehe tiếng lại
- đưa đây anh bưng dùm cho, bàn 31 phải không
- ừ
Nói đại là muốn dòm gái đi , còn bà đặt tốt bụng nữa, thôi kệ hám gái là bản năng của loại đực mà cũng không trách được, tôi lũi thũi bước vào trong với cái bụng đói cồn cào kia, tôi lục lọi một lúc thì thấy được một hộp cơm kín với mấy cục thịt kho, tôi hít hà một chút rồi lao đầu vô như bị chết đói vậy, chừng 5 phút sau thì nguyên hộp cơm đả nằm trong bụng tôi. Tôi ợ một tiếng dài , ngồi dừng chân một chút thì tôi lại bước lên phòn, vừa lên thì thấy một thằng cha khoãng chừng 26 - 27 vắt tay sau lưng đi vòng vòng xem, tôi đứng nhìn một lúc rồi bạo dạn lại hỏi
- quý khách tìm người à - tôi hỏi nhẹ
Thằng cha đứng nhìn tôi long ngong một tí rồi chợt cười phì xoa đầu tôi
- không anh là quản lý ở đây
Ặc......quản lý à cái mặt bảnh bao đẹp trai thế này nhưng tiếc là một cái là thằng chả hơi lùng, trò truyện với thằng cha này một lúc thì cũng biết được là ổng tên Dũng. Ánh sáng yếu ớt tan dần nhường chổ lại cho bóng đêm bất tận, chổi nhẹ tay xuống thanh lan can nhìn xuống đường, từng dòng xe nói đuôi nhau chạy nườm nượp. Đèn của quán được bật lên, bóng đèn nhấp nhái đủ sắc hết cả lên, nhưng tôi thì chỉ muốn nhìn một thứ không sặc sỡ hay màu mè, mà chỉ là một bóng đêm thuần khiết, con nhỏ đó vẫn ngồi ngay chổ cũ đó không đi đâu, ngồi mà không sợ chai đít hả trời tôi tự hỏi. À mà chắc chờ bạn dẫn đi bay chứ gì cậu ấm cô chiêu mà, liên quan cái đếch gì mà phải bận tâm lo làm việc không thì lại bị ông Dũng chữi nữa, tối rồi không biết nhỏ đang làm gì nữa, ăn cơm chưa , ở nhà hay là ở nhà tôi. Nhiều rất nhiều câu hỏi tôi đặt ra điều liên quan tới nhỏ, thôi thì call đại một cái cho đở nhớ vậy
Tút.....tút....tút.....tiếng điện thoại vang lên khe khẽ
- alu không làm việc sao mà call cho vợ zạ - nhỏ hỏi
- ừ trốn việc để nói chuyện cho vợ nè - tôi cười nhẹ
- hã.....hông sợ bị quản lí bắt gặp sau? - nhỏ hã lên một tiếng
- ờ nhưng tại nhớ quá nên call để nge giọng thui mà - tôi nói
- thiệt hông, cái đồ ba xạo
- thiệt mà đang làm gì vậy
- đang..t....ắ.....
ROẸT.........một ai đó giực lấy điện thoại tôi, điên hã đang nói chuyện với nhỏ đứa nào phá đám vậy quê nha. Tôi đứng phắt dậy quay lại nhìn coi đứa nào giám giựt điện thoại mình, chết bà ông dũng ổng đang lăm le cái điện thoại trên tay cười khoái trá
- dám nge đt trong giờ làm việc hã thằng nhóc - ổng hâm dọa
Tôi im lặng không nói câu nào
- muốn tao không chi cứu thì phải xin số đt con nhỏ kia dùm cho tao
Sặc bây giờ mới thấy được sự cáo già của ổng gồi, mới sáng gặp cứ tưỡng là ngoan hiền ai ngờ, ổng là một con cáo già giám nguy hiếp nữa
Thôi kệ ổng là quản lí, mình là nhân viên sao xoắn lại ổng được, nhìn theo ngón tay của ổng thì là con nhỏ ngồi ở bàn 31 đang gặm gặm móng tay. Éc giỡn hã ông nội hết chuyện bán tôi đi xin số con này, hồi trưa mới bị hành giờ lại kêu đi xin số là sao, nhưng thôi kệ có gì thì nói ổng xin, tôi quay lưng bước phăn phắt lại đứng trước con nhỏ, con nhỏ ngước lên nhìn tôi
- ê cho xin sđt coi - tôi nói
- mắc mớ gì phải cho
- ừ không cho thì thôi, cũng đâu phải xin cho tôi
- chứ xin cho ai
Tôi chỉ về hướng cầu thang ông nội đang lấp ló ngoài kia
- ừ để coi ai call cho tôi
Chìa mảnh giấy ra đưa cho con nhỏ đó viết vô, tôi cũng chẵng thèm nhìn cằm mãnh giấy bước nhanh chóng tới chổ ổng
- nè trả đt được chưa
- rồi phải thế chứ kaka
Cằm lấy cái đt cùi mía cũa mình, tôi bước về chổ đứng quen thuộc 9h....10h......cuối cùng cũng hết một ngày làm việc đen đuổi quay lại nhìn xem con nhỏ đó về chưa à về rồi chắc tôi không để ý nên con nhỏ đó về mà tôi không hay..........................
.................................................. .......
Hôm nay là ngày thứ 5 , tôi cưỡi con xe phóng vun vút trên đường ở phía sau tôi là nhỏ, nhỏ ôm chặt lấy eo tôi. Dựng xe vào chổ gữi tôi với nhỏ lại như mọi ngày đan chặt tay nhau bước vào lớp sau khi đưa nhỏ vào lớp thì tôi cũng về.......1 tiết......2 tiết.....3 tiết......4 tiết......
Đả trôi qua lặng lẽ, cứ trống đánh là tôi lại tòn ten qua lớp nhỏ dẫn xuống căn tin ăn, tôi cũng không quên là lúc nào cũng phải mang bọt snack về cho con nhỏ Quyên buồn thiu thỉu vì chuyện gì đó..................
Tiết cuối là tiết của cô giáo thân iu ( em yêu cô nhiều lắm cô ạ ) cô vẫn ngày ngày trong bộ áo dài thướt tha bước lên bục giảng, mãi mê ngắm nhìn mà tôi quên mất cả thời gian, mới đây đả gần hết tiết rồi
- các em tuần sau là các em thi rồi, về nhớ cố gắng học bài nha - tiếng cô động viên làm cả lớp vui hẵn lên
Tôi thì chỉ nhìn cô rồi cười mĩm, dắt xe chở nhỏ về nhà là tôi phóng lên chổ làm ngay lập tức tôi đi bộ chứ không đi xe máy, đơn giản là đở tốn xăng hơn, mà chính là làm nhân viên quán nước mà cưỡi xì po đi làm thì chúng nó cười vô mặt. Gần cả tuần nay nhỏ đó thì vẫn đến đều đều tan học đi làm thì thấy con nhỏ đó cũng vừa tới và luôn ngồi ở chổ 31 như trước, dường như con nhỏ này nó học trường kia thì phải bưã nó mặt đồ thể dục đi vào nên tôi đón là vậy. Thời gian cứ trôi mới đây đả đến chủ nhật, nhỏ đang dọn nhà cho tôi, nhỏ quét nhà gom gọn đồ đạc xếp ngay ngắn còn tôi thì nằm chèo queo xem tv, lâu lâu nhỏ đạp mô phát vô bụng khiến tôi muốn trào cơm ra khỏi miệng, con gái gì mà bạo lực quá vậy trời. Tôi nằm đó nhỏ thì vẫn tiếp tục. 5 10 15 phút trôi qua nhỏ hầm hầm bước ra ném cái bốp xuống đất nhìn tôi
- Đây là ai - nhỏ hét lên
Tôi bật dậy nhìn xuống là cái khung hình của tôi với nhỏ linh và cả cái khung hình của đoan và tôi, nó bể nát không còn gì cả, tôi hốt hoãng vớt vét tấm hình nhìn nhỏ, đôi mắt tôi đục ngầu cơn giận bộc phát lên không có lấy một sự bình tỉnh
- điên hã ai cho đụng vào đồ của anh - tôi gào lên
- phải nếu tôi không lục thì tôi mãi là một con nhỏ ngu đần trong mắt anh thôi chứ gì
Tôi đục xuống đất, từng miếng kính đâm thấu vào tay tôi khiến máu chãy ra cả lòng bàn tay, tôi nhìn nhỏ
- kệ mẹ tao - tôi hét lên
- chia tay đi tôi không muốn quen với một người như thế
- thít thì làm đi tao đéo cần
Nước mắt nhỏ khẽ rơi xuống nền nhà, tôi thì vẫn im phắt ôm chặt lấy hai tấm hình kia vào lòng, nhỏ khóc khóc và chạy tung ra khỏi nhà tôi vẫn chết lặng tôi không đuổi theo nhỏ, không làm gì cả có phải chuyện tình cuối cùng của tôi đả kết thúc chăng?
Tôi ôm siết chặt hai tấm hình vào trong lòng, mưa lại rơi mưa......sao mưa cứ rơi đúng lúc thế này. Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện trong đầu tôi, hụt hẫn, chán nãn. Căn phòng im phắt không một tiếng động ngoài trừ những tiếng mưa đang rơi ngoài hiên, đau quá, đau quá minh mày vừa làm cái gì vậy, hã mày trả lời tao đi mày lại vừa làm thêm một người con gái nữa phải khóc sao thằng chó, thằng khốn nạn. Sao mày không ôm chặt nhỏ giải thích cho nhỏ nge, mà mày lại mắng nhỏ sao mày lại cái đều khốn nạn đó, đuổi theo nhỏ đi, chạy theo nhỏ và nói Anh Xin Lỗi đi, sau mày không đi mà cứ ôm khư khư hai cái tấm hình củ mèm đó, hai người đó đi rồi, giờ nhỏ mới là người bên cạnh mày đó thằng ngu. Tôi ngồi bẹp xuống nền nhà, đâu đó còn vươn những giọt nước mắt của nhỏ khô động lại, máu nhỏ dài xuống theo bàn tay, làm gì đây tôi vừa làm gì vậy. Gió thổi mạnh đóng sầm cả cánh cửa lại, mưa nặng hạt hơn mưa.......tô ghét mưa, mưa ơi ngừng đi để cho tôi chạy theo nhỏ đi, ngừng đi. Tôi muốn chạy theo nhỏ xiết chặt nhỏ vào lòng nói nhỏ nhẹ 3 chữ thôi '' Anh xin lỗi '' đầu cứ ngĩ mà sao đôi chân tôi không thể đứng dậy, tại sao sao tôi không chạy theo trời ơi. Quăng hai tấm hình lên ghế tôi đứng dậy, tôi bắt đầu chạy ra khỏi cửa nhà , chạy thật nhanh để tìm nhỏ. Mỹ anh em ở đâu, sao chỉ có mưa vậy, chỉ có mưa, mưa ướt đẩm cả gương mặt tôi, từng dòng người khựng lại nhìn một thằng điên đang chạy dài trên vĩa hè, họ bàn tán họ xôn xao nhìn hắn. Tôi chạy vượt qua bao con phổ, vượt qua bao ngả tư nhưng sao tôi lại không thấy nhỏ, mà chỉ có mưa làm ướt đôi mắt tôi. anh xin lỗi em đây rồi, chạy và chạy, chạy trong làn mưa không ngĩ , không dừng, giờ trước mắt tôi là căn nhà nhỏ, căn nhà được bao bọc bởi những hàng rào to đồ sộ, mỹ anh em có trong đó không. Tôi nắm chặt lấy hai thanh sắt nhìn vào, tôi nhấn chuông.....bính....bong....bíng....bong
Một bóng người cầm cây dù màu đen ra nhìn tôi, đôi mắt đen nhìn thẳng vào cái thằng đang đứng dưới mưa ướt đẩm
- cậu tìm ai
- có mỹ anh ở trong đó không bác
- không
Chỉ võn vẹn từ '' Không'' rồi quay trở vào nhà, lạnh quá, đau quá tôi ngả khuỵ xuống trước nhà nhỏ, tôi ngồi co ro lại một cục nép hàng rào nhà nhỏ, anh biết em ở trong đó ra đây đi, anh xin lỗi khi làm em đau, anh xin lỗi khi dấu em. Ra đi em anh xin lỗi anh xin lỗi, mưa vẫn không ngớt mưa rơi ngoài đường, mưa rơi trong lòng tôi, mưa rơi không ngớt
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng , 4 tiếng trôi qua. Tôi vẫn ngồi co ro ở đó dưới cơn mưa, nhỏ đâu rồi, sao nhỏ lại không ra sao nhỏ lại không ra chỉ dù một phút, từng dòng xe cộ lạn lách qua nhau, từng ánh mắt to mò nhìn vào một góc tối, nhìn thấy một thằng đang co ro vì lạnh, đang dầm mưa, đang chứng tỏ mình là một thằng điên. Trời tối mưa vẫn không ngớt, mưa vẫn rơi, mưa ơi dừng lại đi đừng rơi nữa, đừng làm tôi lạnh , tôi cần một hơi ấm của nhỏ, cần một câu nói '' vào nhà đi '' của nhỏ, nhưng sao nhỏ lại không ra, từng ngọn đèn khẽ nhấp nháy rồi sáng bừng lên.
9h đêm:........................
Con đường không một bóng người, lạnh tanh không có nge lấy một hơi thở của sự sống, trăng bị che lấp bởi mây đen, ánh đèn đường vô hồn cứ chiếu xuống mặt đất. Cả người rã rời, lạnh te, ê buốt, máu rĩ , nước mắt rơi. Chỉ một phút vô tình tôi đả làm nhỏ đau, làm nhỏ khóc, để rồi bây giờ ngồi co ro trước cửa đợi.....đợi........đợi nhưng sau không thấy ai, đợi nhưng sau không thấy bóng em. Tôi đứng liêu xiêu dậy, làn xa tái nhợt đi vì lạnh, da nhăn nheo, tôi lão đảo nhìn xung quanh, rồi nhìn vào nhà nhỏ. Mỹ anh em không ra nhìn anh dù chỉ một phút thôi sao, anh xin lỗi, anh hối hận rồi, ra đi em.
Thêm 5 phút trôi qua, tôi đi liêu xiêu dưới làn mưa, mưa có phải đang buồn mưa mới rơi , hay mưa vui cười ra nước mắt khi thấy một thằng khốn nạn đang đau khổ chăng. Cố gượng bước về nhà, mở phăng cánh cửa, mệt quá đau quá. Ai cho tôi một cái nắm tay để tôi vượt qua cơn đau này.
Reng.....ring......reng.......tiếng đồng hồ báo thức vang vọng làm hắn thức giấc, người hắn vừa nóng vừa lạnh, hôm nay là ngày thi đầu tiên giữa kì, nhưng hắn chẵng có một chứ trong đầu, bước nhẹ vào cái phòng tắm, cái bàn chãy màu xanh lá mà nhỏ và tôi hay dùng, thoáng chút nó buồn, tôi nâng nhẹ cái bàn chảy lên mà lòng nhói đau, về bên anh đi anh cho em luôn cái bàn chãy này mà, về đi em. Rữa mặt sạch sẽ hắn bước liêu xiêu ra ngoài, hắn chẵng có lấy một tâm trạng để thi cử nào cả, điều hắn cần nhất bây giờ là một câu tha thứ từ nhỏ thôi. Dắt chiếc xe ra đường, đóng sầm cửa lại hắn vun vút trên đường mặt cho tiếng chữi bới văng vẵng đằng sau, nhà nhỏ đóng cửa, yên tỉnh chẵng lấy có một hơi thở nào. Đứng chân ngân đó hắn nhìn vào, nhỏ đâu, nhỏ đâu rồi, sao nhỏ lại chưa ra nữa. Đứng và đợi, căn nhà vẫn đóng kín mít, quá đau, quá chán nãn, hắn lên con xe và vút đi, gió thổi rát mặt, hai hàng nước bắng xé ra khi xe hắn lã lướt trên đường , ghé vào một quán nhậu bình dân trên vĩa hè, gạt chân chống xuống đất, hắn liêu xiêu bước vào trong , ngồi lên trên cái ghế mũ được đặt nép trong góc tối, từng giọt rượu đắng ngét cay xè cứ ào ạt vào người hắn. Mắt đục ngầu, người bừng bừng, những thứ ảo ảo mờ mờ đang lẫn quẩn trong đầu, cứ uống hết chai này rồi đến chai khác, mọi ánh mắt đều hướng về hắn, thằng bồi bàn nhìn hắn không nói một lời nhưng chắc chắn là nó đang ngỉ một điều '' mẹ thằng điên, 7h sáng nhậu '' đúng hắn điên thật rồi, hắn điên nên mới làm đau nhỏ, làm nhỏ khóc. Nắng trưa hắt vào quán, nhưng ánh sáng của mặt trời không bao giờ đến được chổ hắn ngồi, sao vật nhỉ sao không ai soi sáng cái ý ngĩ lẫn quẩn trong đầu hắn. hắn gật gà gật gù, men thấm sâu vào trong người, vỏ bia võ rựơu ngỗn ngang dưới mặt đất, một bóng người trên chiến xe to đùng, gương mặt lo lắng, hốt hoảng, đứng trước bàn, hắn ngước nhìn gương mặt mờ mờ ảo ảo nên hắn cũng nhìn rõ là ai
- sao lại không đi thi, sao lại uống rượu - một âm thanh nhỏ nhỏ vang lên
- kệ mẹ tao - hắn cuối xuống uống tiếp
- có chuyện gì nói quyên nge đi - cô gái ngồi phịch xuống
- đéo có gì
Cô gái im lặng nhìn hắn, đôi mắt buồn, hàn mi nặng trĩu. Men thấm người rã rời hắn nầm sấp xuống bàn nhưng tay vẫn còn ôm khư khư chai bia, một ai đó đang xốc hắn đứng dậy để sau xe, oẹ....oẹ.....khựu...khựu. Hắn té nhàu nôn ra toàn rựợu nồng nặc, một bàn tay mềm mại vỗ vỗ vào lưng hắn, ai đó lại tiếp tục xốc hắng đứng dậy và đi tiếp, lúc này hắn chẵng biết gì ngoài bóng tối mờ mờ ảo ả, gió thổi mát rượu dường như hắn đang được ai chở, từng dòng nước ấm áp lặn lẽ ngấm vào mặt hắn, hắn cố gượng mỡ mắt nhìn một gương mặt trẻ con đáng yêu.
- Mỹ anh....anh xin lỗi đừng xa anh
Hắn kéo cô gái nằm xuống giường, từng nụ hôn nồng nàn cháy bỏng, lưỡi hắn cứ luà vào miệng cô ta, cô gái cũng chắn chống cự gì mà cũng ôm siết lấy hắn đáp trả. Từng chiếc cúc áo cởi ra làn da nồng nàng ấm áp, căn phòng bị dục vọng lấn át, giờ hắn đả mất tự chủ hắn hôn tới tấp lên người cô ta và hắn làm tình với cô ta, nhiều thật nhiều, lâu thật lâu.............................................. .....
Nhức đầu quá ê người quá, tôi cố chống hai tay ngồi dậy, sao mát quá vậy trời tôi nhìn xuống thì chẵng có một mãnh vai tre thân sặc....cái gì vậy. Để nhớ lại xem, à phải trước khi ngủ tôi có đi nhậu, được ai đó đưa về, à chắc là thằng thành hay thằng thiên gì đây, cám ơn tụi mày nhé, tôi chống chống tay đứng dậy, một thứ gì đó ươn ướt chạm vào tay tôi, tôi giật mình nhìn xuống, nguyên cái ga giường màu trắng bị dính một thứ gì đó màu đỏ, chắc là máu nhưng tại sao lại có máu trên giường tôi, nhìn xuống thằng chim ỉu xìu có một chút máu đang vương trên đầu khất, đừng nói tôi vừa làm một chuyện khốn nạn nữa.......
---------------------------------------------------
Ánh nắng chiều khẽ buôn ngoài cữa, tôi lúc lắc cái đầu để tỉnh táo, máu này ở đâu.....ở đâu ra, vô vàn những câu hỏi lại đá xoáy vào tâm trí tôi, mệt quá đau quá, trống rỗng từng hình ảnh của nhỏ lại lấn át đi cái câu hỏi đang hiện diện kia, bước liêu xiêu vào nhà tắm, khung cảnh mờ mờ ảo ảo trước mắt tôi. Cây bàn chải đánh răng vẫn ở đó, nhưng nhỏ đâu rồi sau nhỏ không ở đây, mỹ anh, anh xin lỗi anh xin lỗi thật mà. Quẹt cái miếng kem đánh răng lên bàn chãi, vệ sinh một lúc thì tôi cũng xong, thay bộ đồ vào tôi bước chậm rãi lên con xe và tiến đến chổ làm.
- ê làm gì ca trưa ko làm vậy mạy - tiếng ông dũng vang lên
- dạ em xin lỗi, nhà em có chút việc định nói với anh mà đt lại hết pin - tôi nói
- ừ vậy vào làm đi mày
Nge ổng đứng chữi một lúc thì cũng đi làm việc, bước vào thay cái áo đồng phục rồi lặng lẽ bước lên lầu, tôi đi chẵng có mục đích, đứng tựa vào cái lan can đợi khách lòng tôi lúc này trống rỗng, khách vào tôi cũng ậm ừ đưa menu rồi bưng nước, tôi chẵng quan tâm xung quanh tôi là ai, xung quanh tôi cần gì. Nhiều lúc khách gọi mà cũng như không nge thấy, lòng tôi trống trãi chẵng có thứ gì ngoài bóng tối vây kính, con nhỏ khách quen vẫn ngồi ngay cái bàn 31, dường như con nhỏ này nó không về nhà thì phải, nó cấm bải ngay cái bàn 31 này, nó ngồi đó chẵng làm gì, lâu lâu móc đt ra bấm bấm vài cái rồi lại ngồi tiếp. Tôi cũng chẵng cần quan tâm tới con điên đó, điều tôi cần là nhỏ, là nhỏ chứ không phải ai khác không phải bất cứ người con gái nào. Lại thêm hai người khách đi vào, cái đầu mồng gà màu đỏ và người con gái bước vào........ơ.....là nhỏ, nhỏ tại sao lại đi chung với thằng đó, chỉ mới một đêm mà nhỏ lại đi cặp với thằng đó sau, bao nhiêu câu hẹn ước giờ tan theo gió sao?. Tại sao tại sao thế hã em, thằng đó nó ôm lấy eo nhỏ, càng ngày càng chặt, nhỏ thì cười cười nói nói, nhỏ đâu biết rằng trái tim tôi đang tan vỡ ra hàng ngàng mãnh sau, tôi hụt hẫng đứng nhìn nhỏ, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhung nhớ của tôi giờ được đáng đổi bằng cảnh tượng này sao, nhỏ và thằng đó ngồi xuống bàn 31 chung với con nhỏ đó. Tôi đứng nhìn nhỏ, bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu nhung nhớ được thay thế bằng một sự hụt hẫn vô bờ
- khách kià minh - tiếng chị phục vụ vang llên
- hã...dạ...
Tôi lê bước đôi chân đến đó, từng bước chân cứ như hàng ngàng mũi kim gim sâu vào tim tôi, 5 bươc, 10 bước cuối cùng tôi đứng trước cái bàn đó, thằng đó ôm nhỏ , nhỏ cười. Tôi ngiếng chặt lấy đôi tay của mình thành hình quả đấm, gân guốc nổi lên hết trên da thịt tôi, nếu tôi có ngày trước tôi sẵn sàng cho nó một dao vô người, nhưng tôi hứa rồi từ cái ngày tôi bặt co với thằng kia, thì đó là lần cuối cùng tay tôi nhuốm máu, chụt.......nhỏ hôn thằng đó trước mặt tôi. Tan nát, đau đớn, sau tim tôi lại đau thế, sao đầu óc tôi như muốn nổ tung ra vậy nè, nhỏ kia nhìn tôi, nhỏ đó thấy, nhỏ đó hiểu tất cả chuyện gì đang diễn ra sau đôi mắt đục ngầu màu máu của tôi, tim tôi đập nhanh, đập loạng xạ cả lên, chỉ một chút thôi, một chút thôi thì tôi đả rơi lệ. Tôi gịm chặt người nuốt tất cả nước mắt vào trong, nuốt hết, không để bất cứ giọt nào rơi ra. Tôi cố gượng nói bằng một giọng khàng khàng
- anh chị...dù.ng....gì
- em yêu ăn gì - thằng đó
- sinh tố dâu, với bít tết yk
- hai phần bít tết, hai li sinh tố dâu
- a..n.h...ch.ị...đợi chút
Tôi quay đi, đôi tay run run, đôi chân cố bước, bước xuống lầu, đau quá, tim tôi đau quá. Tôi không thể nuốt nước mắt hết được, đơn giản vì nó quá nhiều, quá nhiều. Từng giọt nước mắt trào ra khỏi khoé mi, em là người thế sao, em có thể quên tôi chỉ một đêm thôi sao, em có thể rũ bỏ tất cả để sống sao, em là vậy sao. Tôi đấm từng cú vào tường, không gian lặng thinh, chẵng có ai, chẵng có âm thanh nào ngoài tiếng khóc của một thằng đàn ông , một ai đó đứng nhìn, một ai đó cười mép khinh bỉ, kệ..........tôi không quan tâm, một đôi bàn tay gầy guộc đặt lên vai tôi, tôi khẻ quẹt nước mắt quay lại nhìn, là thằng cha quản lí, ông dũng, ổng nhìn tôi có vẻ cảm thông, mặc dù ổng không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- bị sao thế nhóc, không khoẻ thì về trước đi - ổng nói
- dạ....e..m đâu có bị gì đâu
Tôi lao hết nước mắt trên gương mặt mình, lao hết không còn bất cứ giọt nào lấm lem trên gương mặt mình, tôi cười nhép, nụ cười khinh bỉ tất cả, em cũng chỉ là như vậy thôi, là như vậy thôi. Bưng cái đống đó lên đặt lên bàn 31, tôi khẻ cười nhép
- mời anh chị dùng
Quay đi, quay đi, chẵng để ai thấy gương mặt một thằng đàn ông vừa mới khóc, cười chợt cười nụ cười chó đẻ, tôi cười với bất cứ ai gặp tôi, tíc tắc.....tíc....tắc
Đêm xuống, màng đêm quây quanh tôi, đèn khẻ sáng lên khắp cả quán, nhưng sao ánh sáng này nó không len lỏi vào lòng tôi được một chút ít.
10h đêm.................
Những người khách cuối cùng cũng rời quán, gió thổi mạnh và mưa lại rơi, mưa rơi lạch bạch ngoài hiên, và tôi cũng kết thúc một ngày làm việc đẩm nước mắt...........................
Sáng, từng giọt nắng nhẹ khẻ hắt vào căn phòng, tôi trường mình dậy, chăng gối ướt ướt hết, ước không phải vì mưa tạt mà ướt vì nước mắt của một thằng đàn ông quá đau đớn. Bàn chãi , hừ........liên quan cái *** gì, tôi vứt cái bàn chãi vào sọt rác ngậm lấy nước muối tôi chà răng bàn tay, đéo cần tao đéo cần. Vút trên con xì po của mình, xé toạt làn dó, xé bỏ bóng đêm khiến tôi ngẹt thở, em bắt anh trở thành một thằng khốn nạn, và em hãy xem thằng khốn nạn này sẽ làm gì. Gữi con xe vào bãi tôi long bong lại chổ xem phòng thi, đây rồi phòng 15. Bước lên tầng hai tôi cười nhạt nhẽo, lạnh lẽo, nụ cười thật lạnh lẽo và khi bỉ tất cả, thằng thành, thằng thiên, thành khánh mụn nhìn thấy tôi, nó chẵng dám đứng gần tôi, chẵng dám nói với tôi một câu nào. Tôi chọn một góc khuất ở hành lang, châm một điếu thuốc rít thật sâu vào phổi, khói bay nhẹ nhàng ra không khí, hoà vào gió, tan vào mây. Cười nhép rồi bước vào phòng, đề phát ra, ngôì suy ngỉ, gác tay lên chán và làm
Xong một môn, không có gì có thể cản trở thằng khốn nạn này...........ánh nắng buổi trưa hắt vào phòng thi, khắp phòng là tiếng rột....rạt...của những cây viết ma sát vào giấy. Đâu đó trong phòng có một thằng tưạ người ra sau ghế nhìn lên trần nhà, thằng đó làm song, chỉ trong 30 phút mà nó làm xong hết 7 câu hỏi môn toán, ai khiến hắn học như vậy, ai khiến hắn phải quyết tâm như vậy, ai đẩy hắn vào ngỏ cụt....ai?....ai??
- em làm rồi chưa mà ngồi không - tiếng giám thị vang lên
Hắn không nói gì, chỉ im lặng, và khẻ gật đầu một cái. Ông thầy xoe tròn mắt nhìn hắn, hắn cũng nhìn vào ông thầy, ánh mắt đầy thù hận và lạnh lẽo, chắc lẽ ông thầy đang lạnh sống lưng dưới ánh mắt của hắn.
- coi lại tên lớp đi
- khõi - chỉ một từ của hắn vang lên
- em làm xong rồi, về được không? - hắn tiếp tục nói
- không, hết giờ em mới được ra
Cười nhẹ một cái, hắn im lặng và tiếp tục ngước lên nhìn trần nhà, hai con thằn lằn cắn nhau chỉ vì một con thằn lằn cái, tụi mày sao ngu thế, có đáng đâu mà hai thằng mày phải đổ máu thế. Hắn nói lẫm bẩm trong miệng, từng ánh mắt đổ dồn về một thằng lập dị. Tùng tùng......
- các em đả hết giờ làm bài - tiếng loa văn vẵng
Hắn cho cái mái tính vào túi rồi đứng phắt dậy đặt miếng bài làm lên bàn giáo viên và ra về. Cả trường nhốn nháu cả lên, hắn là người đầu tiên bước chân ra khỏi phòng, chạy thật nhanh đến bải, chạy thật nhanh đến chổ làm.
Và cứ thế 2 ngày trôi qua, hôm nay hắn xin ngỉ để dưỡng sức, và ông quản lí nhìn cái bộ dạng chăm chỉ của hắn củng gật đầu, đang loay hoay với tách cafe đắng ngét trước mặt......rin.g.....ring.....tiếng điện thoại vang lên dồn dập
- alo gì thế thiên
- à tao có chuyện muốn nói cho mày nge, không biết mày muốn nge không
- củ cặc gì nói đi
- à tao thấy bồ mày với thằng nào mới vào mướn phòng trọ nhà tao........
Rầm.........một ánh sáng xé toạt bầu trời, tách cafe đang cằm trên tay rôi cái bóp xuống mặt sàng, thứ chất lõng màu đen chãy dài trên sàn, tim tôi chợt nhức nhói, em buôn thả thế nào sao, em đối sữ anh như vậy sao, không! Em là của tôi, thân xác em là của tôi, trái tim em phải thuộc về tôi, tôi sẽ làm, tôi sẽ làm tất cả để chiếm lấy em, không thằng nào, không người nào có thể cướp em ra khỏi tôi , Không!. Mưa rơi, lột độp trên hiên nhà, bốp......cái đt va vào tường tạo nên một âm thanh nhức óc, tôi lao trên con xe của mình 60....70....80....90km/h làn nước bắn chéo ra hai bên đường, gió thổi rát mặt, nhưng mặt kệ, tôi lướt ngày một nhanh tiếng động cơ một lớn, tiếng chữi bới văng vẵng phía sao tôi. Em phải là của tôi, phải là của tôi. KÉT....T........tiếng ma sát của bánh xe vơi mặt đường vang lên, tôi chạy thật nhanh vào nhà trọ, thằng Thiên đang đứng loay hoay trước cửa dường như nó sẽ biết tôi tới đây
- phòng 5
Chỉ cần vỏn vẹn hay từ đó, tôi lao thật nhanh như con thú điên đến đó, trước mắt là cánh cửa bằng gổ he hé, tôi gòng mình đạp một cái.......rầm........ổ khoá gãy ga làm cánh cửa va vào tường một cái bóp. Nhỏ.....nhỏ hay bàn tay nhỏ đan xen vào nhau, tôi nhìn nhỏ cười mĩa mai, cười thật lớn, người con gái tôi yêu đây sao, người con gái cùng tôi hẹn ướt đây sao. Trong phòng chỉ có nhỏ, còn thằng đó đâu, tiếng nước róc rách trong kia, cánh cữa hé mỡ thằng đó quấn khăn tắm cười mang trá bước ra, thật sao.........chuyện này là thật sao. Hai tay tôi nắm chặt, máu chãy hừng hực dồn về óc, tay, hai con mắt đục ngầu màu máu, hàng răng ngiến vào nhau kêu ken két, tôi chạy vào kéo nhỏ ra
- đi theo tao - tôi hét lên
- không, liên quan gì tao phải đi theo mày, tao muốn làm gì là chuyện của tao không phải của mày - nhỏ nói
- muốn làm gì hã, muốn làm đàn bà cho thằng đó à
Bốpppppp, nguyên một cú tán ngay vào gương mặt ngây thơ đó, trên làn da mịnh màng im hằng 5 ngón tay trên đó
- phải tao muốn làm đàn bà đó
'' Muốn làm đàn bà'', từng câu chữ khắc sâu vào tim tôi, tôi đả từng, tôi đả từng nge những từ này, đau đớn làm sao, tuyệt vọng làm sau, ai có thể ngờ thời gian trôi qua, và bây giờ tôi lại nge được những từ đó, những từ mà khiến tôi tan nát trái tim ở mối tình đầu. Khiến tôi phải chạy trốn, khiến tôi phải lẫn tránh cái sự thật quá phũ phàng, giờ lại thêm một người con gái nữa nói với tôi câu đó sao, nó thật dễ nói đến thế sao, mưa một to, căn phòng im phắt, tiếng vỡ vụn của con tim, tiếng nước mắt rơi xuống đất, và tiếng máu chãy
- đụ má làm gì đó thằng chó - cái thằng mồng gà hét lên
Mày đây rồi thằng chó, mày dám cướp em khỏi tay tao, và mày định cướp đi sự trong trắng của người tao yêu, mày sẽ trả giá, mày phải nhận hậu quả khi mày dám đụng vào người con gái tao yêu. Hắn ngiếng chặt răng kêu ken két, đôi mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào đối phương, hắn nhanh tay chụp lấy cái bình bằng sứ đặt trên tủ...........và.......bốp............một âm thanh nge đau đớn vang lên, thằng đó ôm đầu ngả khuỵ xuống nền gạch, máu chãy ướt đẩm ra, và trên tay hắn cũng chãy máu, máu rơi không phải vì mánh sử khứa vào tay, mà là do câu nói của em dành cho hắn. Hắn sốc em dậy lôi em ra ngoài sân, nước mắt em rơi ướt át lấy hàn mi, em sợ sệt từng bước chân không vững, từng bước chân hối hã, thằng thiên đứng đó nhìn hắn, và chắt lần đầu tiên nó thấy một thằng xong vào phòng trọ đánh người và kéo cô gái đi, nó đứng ngơ ngác nhìn hắn, hắn nhìn thằng thiên và nói một câu võn vẹn
- đập chết mẹ thằng đó cho tao, thằng nào tới cưú nó đập luôn
Nói xong hắn lôi em ra ngoài cữa, mưa vẫn rơi nãy giờ, mưa hoà vào nước mắt của hắn, và của em.
- lên xe con đỉ - hắn hét lên
Nhỏ sợ sệt ngồi đằng sau hắn không giám nói nữa lời, tiếng la hét và chữi bới mõi khi xe hắn lướt qua, lạnh lẽo, nóng giận, trống rỗng, mất phương hướng là những thứ đang trong người hắn ta, nhưng mục đích hiện giờ của hắn chính là '' Biến Nhỏ Thành Người Đàn Bà Của Hắn '' tiếng xe vang lên ngày một lớn, gió thổi mạnh muốn xé toạt gương mặt hắn, nhưng hắn lại làm ngược những đều đó, xe hắn lao càng lúc càng nhanh. Két.......t..t..t......căn nhà màu xanh của hắn đang ở, đó một chút nữa thôi một chút nữa, em sẽ là người đàn bà của tôi, một chút thôi.................chạy thẳng vào nhà, rầm..........thêm một ngọn sét lại vang lên, nhưng tôi mặt kệ, tôi thách ông đó, có giỏi thì xuống ngăn thằng này đi, đừng có ở đó mà định đoạt cuộc đời của tôi. Nhỏ dằn tay tôi ra và hét
- thả tao ra thằng khốn nạn
- mày nói mày muốn làm đàn bà mà, để tao sẽ làm đều đó cho mày
Lột phăng cái áo ướt mem bởi mưa, và máu lúc nãy, tôi lao đến em vật em xuống nền nhà lạnh lẽo, từng nụ hôn gượng ép dành cho em, em đạp tôi văng ra, đầu tôi đập xuống đấp một cái binh.......nhiêu đó nó vẫn chưa đủ để ngăn được sự mù quán trong tôi, em phải là của tôi, phải là của tôi. Em đứng dậy chạy ra, tôi với tay chụp lấy bàn chân nhỏ nhắn đang cố vùng vẫy kia, bắt được em rồi, em không thể chạy đâu, không đâu. Tôi ôm chặt lấy em tiến vào phòng, em bấu chặt lấy lưng tôi mà càu cấu, lưng tôi rát rạt vị những vết cào sướt của em, nhưng thôi em chẵng có thể ngăn anh được đâu
- mỹ anh, anh yêu em, anh yêu em
Tôi xé toạt cái áo sơ mi màu nâu sẫm của nhỏ ra, cái bầu ngực trắng trẻo, hai đầu ti màu hồng đang nhấp nhô sao từng hơi thở gấp gáp của em, thêm một cú đạp vào bụng tôi, nhưng nó chẵng có ích gì đâu, tôi ngặm chặt lấy miệng em, tiếp tục những nụ hôn gượng ép, em vùng dậy và chạy nhưng em sao có thể chống lại một thằng đàn ông kia, tôi cởi quần jean em quăng xuống đất, bây giờ nguyên cơ thể mà tôi thề với lòng không bao giờ chạm đến đang phơi trần trước con mắt tôi, tiếng nấc của em vang lên từng giọt lê lăn dài trên má, Mỹ Anh, anh xin lỗi, anh hết cách rồi chỉ còn cách này anh mới có thể giữ em bên anh thôi anh xin lỗi.
Đôi môi thô ráp mơn chớn khắp cơ thể đó, làn da trắng mịnh, hai bầu vú đang săn chắt đang nhấp nhô theo từng nhịp thở sau tiếng khóc, tôi mặt kệ những tiếng nất kia, đều quan trọng nhất bây giờ chính là biến em thật nhanh trở thành người đàn bà của tôi. Tôi ngặm chặt lấy bầu vú căn đầy nhựa sống đó, từng có đạp từng có ngắt đả ngưng mà thay vào đó là những âm thanh của dục vọng, của tình yêu mất phương hướng, đôi tay thô di chuyển nhè nhẹ khắp cơ thể em, tuột nhẹ cái quần lót màu đen tội lỗi kia xuống tận gót chân, tôi rời khỏi cái bầu ngực đang cương cứng kia, tôi ngặm chặt lấy bướm em, thật lạ con bướm này thật khác, nó không chỉ đem lại cho tôi sự thích thú như bao người khác mà một thứ gì đó lạ lẫm, và quen thuộc, chắc có phải là do tôi đang chiếm đoạt em nên có cái cảm giác tội lỗi kia không, theo từng tiếng rên là những giọt nước mắt khô cạn. Tôi mút chặt lấy con bướm kia cái lưỡi đầy ma quái luồn lách qua bao nếp thịt em, liếm vòng quanh cái hột đang cương cướng trên bướm tôi mút rồi cắn nhẹ. Em gòng mình rên rĩ theo từng nhịp thở đê mê, ngoài kia là mưa, bên trong căn phòng tối tâm đê mê cũng là mưa, mưa này thật khác lạ, nó có vị mặn của ghen tuông, mặn của sự giận dữ, và vị mặn của tội lỗi. Hã hê với bướm em tôi ngước lên nhìn, đôi hàn mi ngấn lệ, đôi mắt căm hờn. Đau đớn, tuổi nhục, dục vọng, tội lỗi , nước mắt, là những thứ tôi đả gây ra cho em sao, tôi vì một chút không kiểm sóat bản thân đả lấy đi cái sự trong trắng em sao, minh mày còn cơ hội cuối đó, dừng lại đi, mày quên lời hứa ngày xưa sao, mày quên sao, mày hứa sẽ giữ gìn cơ thế này mà, sao giờ lại chính bàn tay mày đạp đổ tất cả những thứ mày gầy dựng sao, tỉnh lại đi nhìn đôi mắt em đi, mày không thấy sao. Mày không thấy thân hình kia đang mời gọi mày sau, mày chiếm đoạt em đi, đừng để em phải rời xa mày, đây là con đường cuối cùng của mày đó, mày không làm thì mai đâu, sẽ có người khác cướp lấy đó, quên đi cái đạo đức giả tạo của mày đi, hãy sống đúng với bản chất của mày đi, giờ không có ai ngăn cản được mày đâu. Và cuối cùng dục vọng thắng, dục vọng đưa tôi về bóng tối, đưa tôi về bản chất thật của tôi.
- mỹ anh, anh yêu em, đừng bao giờ xa anh
Hự..........Rầm thêm một tiếng sét vang lên rạch nát bầu trời, và nó cũng như tôi vừa xé bỏ sự trong trắng của em
- đa...u...quá......a.â...
Em bấu chặt lấy lưng tôi, em cào xé lưng tôi, máu nhỏ giọt đau đớn, nhưng cái cơn đau nhỏ trên da thịt tôi chẵng bao giờ thấm thía bằng cơn đau của em, đau về thể xác, đau về tâm hồn. Mỹ Anh, em đả là người đàn bà của anh, không ai có thể cướp em đi một lần nữa, anh thề rằng anh sẽ lo lắng cho em, anh sẽ mang lại những đều tốt đẹp nhất trên thế gian này cho em. Hàng mi ướt đẩm vì nước mắt, em nhìn sâu vào tôi bằng đôi mắt kia, em hận anh phải không mỹ anh, em cứ hận anh đi, em ghét anh đi, em cứ làm đều gì em muốn. Anh hết cách rồi, anh chỉ còn cướp đi sự trong trắng của em, để em không bao giờ có thể vuột khỏi bàn tay anh. Cơn đau dường như đả giảm xuống, máu rĩ ra từ bướm em cũng đả ngừng. Tôi nhấp nhẹ để mang lại cho em cái cảm giác sung sướng, không thô bạo, không đau đớn. Mà là một sự bình yên nhẹ nhàng, từng cú nhấp vào thay cho lời nói Anh Yêu Em, em quấn chặt lấy lưng tôi, tôi ôm siết em sâu vào lòng, từng nhịp thở phả đều vào nhau, hai cơ thể ấm áp lạnh te, quấn vào nhau sau làn mưa, tôi ngặm lấy đôi môi mềm mại em từng nụ hôn ngọt ngào, em không còn chống cự nữa, mà giờ đây em cũng quấn chặt vào tôi, hai cơ thể hoà tan vào không khí đê mê, quên đi em, quên đi những gì đả xãy ra, em chỉ cần biết người con gái anh yêu nhất chính là em. Và rồi khoái cảm vươn tới nơi cao nhất của những bậc thanh, tôi bắn tất cả vào trong em, giận hờn, ghen tuông, đau đớn, yêu thương, tũi nhục, tội lỗi, từng dòng trắng đục hoà tan vào cái thứ màu đỏ kia. Mưa ngừng rơi, và nước mắt em cũng đả ngừng chãy.
- mỹ anh à, em có biết những đều em làm anh đau lắm không
Em im lặng nhìn tôi đôi hàng mi khô nước mắt
- em nói gì đi, đừng im lặng nếu em muốn anh tự sát ngay lúc này, thì anh sẽ làm
- được nếu anh làm thì em sẽ tha thứ cho anh.
Cuối cùng em cũng đả cất giọng, nhưng câu nói này là câu nói khiến tôi chết lặng không cất thành lời. Tôi im lặng một lúc rồi chạy đi, tôi ôm lấy hai cái khung hình khởi đầu cho tất cả, tôi để nó xếp tròng lên nhau trước mặt em, tay tôi cằm chặt cây dao bấm, em nhìn tôi ngơ ngác , em vẫn chưa hiểu tôi đang định làm gì và roẹt.........âm thanh da thịt bị khứa ra khiến toàn thân tôi ê buốt, máu chãy ra từ cổ tay tôi và rơi xuống thẳng hai khung hình uá màu...............
Máu chãy dài từ cổ tay xuống, nếu máu này có thể rữa sạch được tội lỗi tôi vừa gây ra thì cứ chãy hết đi, nếu máu này có thể xoa dịu vết thương tôi gây ra cho nhỏ, thì xin đừng ngừng lại. Máu ướt đẩm cải hai khung hình, mùi tanh bắt đầu hắt lên từng đợt, đầu óc tôi bắt đầu mờ dần và mờ, tôi cố gượng mỡ thật to đôi mắt của mình để nhìn nhỏ lần cuối. Gương mặt nhỏ hốt hoảng, hai bờ mi lại tiếp tục ngấn nước mắt, đều tôi làm lại khiến nhỏ khóc sao? , tại sao lúc này tôi làm bất cứ chuyện gì cũng khiến những người con gái tôi yêu đều phải khóc vậy. Trời ơi tôi phải làm sao để không một ai phải khóc đây, ai cho tôi câu trả lời đi, ai cho tôi biết đi, nhỏ chạy lại đôi bàn tay nắm lấy cổ tay tôi để máu ngừng chãy, nhưng sau máu lại cứ chãy quài thế, nhỏ khóc, từng giọt lệ lại rơi hoà vào máu.
- dừng lại đi, dừng lại - nhỏ hét lên
- không, anh có lổi anh phải chuộc lỗi - tôi cố gượng nói
- chuộc cái gì, anh lấy đi sự trong trắng của em, rồi phũ nhận sao? Hã hã - em tán vào mặt tôi
Máu nhiễu lõn tõn trên hai khung hình, tôi dần dần kiệt sức và mất dần ý thức, có lẽ tới lúc rồi, tới lúc tôi xuống địa ngục để đền tội rồi. Đến lúc rồi
- tỉnh lại, anh không được ngủ, tỉnh lại coi
Tôi cảm nhận được một ai đó đang nắm chặt lấy tay tôi và khóc, nước mắt người đó rơi ướt hết cả gương mặt tôi, bóng tối đang bao trùm nơi đây, bóng tối là những thứ mà bây giờ mà tôi thấy được
- gáng lên, xe sắp tới rồi
Tiếng hụ của chiếc xe cứu thương vang lên dồn dập, và mưa lại rơi, đâu phải mưa rơi ngoài hiên, đâu phải cơn mưa như thường ngày. Mà đó là cơn mưa bởi nước mắt của nhỏ, từng giọt nước mắt khiến lòng ai se thắt lại, tiếng nấc của nhỏ ngày một lớn, ai?? Mái tóc nhỏ bay loà xoà trong gió, đôi vai run rẫy theo từng tiếng nấc, nhỏ à đừng khóc nữa, đừng khóc vì thằng khốn nạn như anh, anh chỉ biết mang đau đớn cho em thôi, có bao giờ anh đem lại hạnh phúc cho em đâu, cười đi em phải vui chứ, phải vui khi thấy anh đang cận kề cái chết nè, nếu anh đi qua bên thế giới u ám kia, thì em hãy cười anh bên em, anh sẽ che chỡ và bảo vệ em, mặc dù đôi vai gầy này không to lớn, nhưng cũng đủ vững để em tựa vào mà.
Cánh đồng rộng lớn mênh mang, từng bông luá phập phềnh theo gió, mùi hương mạ non thấp thoáng đâu đây, ánh sáng le lõi của mặt trời bao trùm tất cả cánh đồng, gió mơn man mùi hoa và cỏ. Đâu đó nhè nhẹ trên cánh đồng một cô gái đung đưa trên thảm cỏ xanh mướt
- sao tới đây nữa rồi - cô gái hỏi hắn
- không biết - hắn đáp
- suốt ngày cái gì cũng không biết, lúc trước hứa với vợ cái gì quên rồi à
- hứa cái gì
- hứa là sẽ bảo vệ người mình yêu, mà giờ lại ở cái xó này
- có à
- ừ có sao hông, thôi về đi nhìn thấy không
Cô gái chỉ lên bầu trời xanh ngắt kia, cái gì đang diễn ra thế bầu trời xanh ngắt thì sao lại mưa, mà cơn mưa này thật lạ sao có vị mặn vậy nè
- mưa gì ngộ vậy - hắn hỏi
- mưa nước mắt chứ mưa gì - cô gái trả lời
- điên, làm gì có mưa nước mắt bao giờ - hắn cốc nhẹ lên đầu cô
- sao không, kìa
Hắn ngước nhìn theo ngón tay của cô, khung cảnh bắt đầu vỡ vụn ra từng mãnh nhỏ, hình ảnh cô gái đó cũng tan nhẹ vào hư vô, nhấp nháy đôi mắt, một thứ gì đó màu đen đang phủ lấy gương mặt tôi, cảm giác đau rát từ cổ tay truyền về từng đợt. Cố vén cái thứ màu đen đó ra sang một bên, ai? Đây, ai lại có gương mặt trẻ con thế nào, một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm truyền về, Tội lỗi là cái cảm giác khi tôi nhận ra người đó là ai, là Mỹ Anh. Sao nhỏ lại nằm ở đây, còn tôi đang ở đâu đây, tong....tong.....bình nước biển nhỏ từng dọt theo ống truyền dịch vào tay tôi, cánh cửa căn phòng hé mỡ, một vị bác sĩ từ tốn bước vào, nụ cười đầy hiền hậu và cái giọng ấm áp truyền cảm
- thấy sao rồi cháu - vị bác sỉ nhẹ nhàng hỏi
- dạ cũng đở rồi - tôi cố nói nhỏ không làm nhỏ khóc
- ừm tốt, mà cô cậu giờ cũng dữ quá ha, yêu đương rồi tự tữ nữa cũng dữ thật - ông bác sỉ cười khì
Tôi im lặng, làm sao tôi có thể đáp lại đây tự tữ có lẽ là lựa chọn đúng chăng, nó có khiến nhỏ vui hơn không, khiến nhỏ nhẹ nhỏm, hay là khiến nhỏ lại khóc, khiến nhỏ phải đau đớn hay một thứ gì khác.
- thôi nằm ngỉ đi, mà nói nè cháu, gáng giữ người con gái này nge, khóc suốt đêm đó vì cháu đó
Nhỏ khóc suốt đêm qua vì tôi sao, sao nhỏ lại khờ như vậy, nhỏ quá tốt bụng, nhỏ sẵn sàng tha thứ cho tôi dễ dàng như vậy sao?. Làm sao tôi có thể đối diện trước lòng nhân ái quá to lớn như vậy của nhỏ đây, nhỏ đả quá khổ vì tôi rồi, tôi phải làm gì để mang lại hạnh phúc cho nhỏ đây.
Tiếng chim khẽ hót nhẹ ngoài ô cửa sổ uá màu vì năm tháng, tiếng bóp kèn tin....tin...của những thứ âm thanh hổn tạp dưới đường, từng dòng xe nối đuôi nhau chạy hối hã. Bên trong đây thật tỉnh lặng, tiếng quạt máy ro rro quay đều trên trần nhà, mùi sát trùng quen thuộc đặc trưng ở bệnh viện, từng hạt nắng khẻ tạc qua ô cửa gọi xuống giường. Nhỏ nằm gối đầu trên ngực tôi, hai hàng mi vẫn còn ướt đẩm vì nước mắt, hai con mắt sưng húp vì khóc, và không ngủ. Anh đâu xứng đáng để em hi sinh như vậy đâu Mỹ Anh, anh không xứng đánh, cố gượng cầm cuốn sổ che nắng cho nhỏ, nhỏ vẫn nằm liêm diêm trên ngực tôi, tiếng thở phì phò vang lên nhẹ nhàng, Mỹ Anh à em đẹp lắm, nếu ai nhìn vào đôi ta thì họ đều nói võn vẹn một câu
'' Anh không xứng với người con gái như Em''
Quá đơn giản phải không em, người ta nói đúng đó, anh sao có thể xứng đáng với em, sao có thể làm được, anh thậm chỉ còn không có thể đưa đôi vai gầy cho em tựa, không thể bảo vệ em, không thể lao khô giọt nước mắt cho em. Mà anh toàn phải khiến em lo lắng, đau đớn, tũi nhục, và chuyện khốn nạn nhất mà anh đả làm, anh làm sao để có thể xứng đáng trước tình cảm của em đây hã Mỹ Anh.
Nhỏ khẻ cựa mình, đôi hàn mi khẽ nhấp nháy nhìn tôi đâm đâm, bốp.......nguyên một cú tán ngay thẳng vào mặt tôi
- đây là tội anh lấy sự trong trắng của tôi
Tôi im lặng cái tán đó không đủ bù đắp cho lỗi lầm mà tôi gây ra cho em......bốp
- đây là cái tội cướp sự trong trắng tôi rồi phũ nhận
Thêm một cái tán nữa, em nói đúng đó Mỹ Anh, anh đúng là một thằng hèn thật sự mà......bốp.....
- đây là tôi mà anh khiến tôi phải khóc
Nữa đi Mỹ Anh, đánh anh đi, anh xứng đáng như vậy mà, rất nhiều, nhỏ tán tôi rất nhiều cái và rất nhiều điều, cứ mỗi cú tán là một giọt lệ của nhỏ tuôn rơi vì tôi. Minh mày đúng là thằng khốn nạn mà, nhỏ ngừng đánh và nhìn sâu vào mắt tôi, sao? Tại sao em lại ngừng nhiêu đó chưa đủ mà, nhiêu đó vẫn chưa đủ để anh có thể bù đắp cho em, chắc có lẽ cuộc đời này nó sẽ được dùng để trả nợ cho em rồi đó Mỹ Anh à
- hứa đi, hứa là không bao giờ làm cái điều ngu ngốc đó nữa đi - nhỏ nói
- anh hứa..sa..a.....
Nhỏ ôm siết chặt lấy tôi từng hơi ấm, từng tiếng nấc vang vọng lên trong căn phòng, và lúc đó tôi đâu biết rằng có một nụ cười trong nước mắt đằng sau cánh cửa kia..............Siết chặt nhỏ trong vòng tay này dù có đau đớn, dù có đau đớn cách mấy thì anh không để vuột em khỏi đôi bàn tay thô kệch này đâu, chỉ đơn giản là anh quá yêu em thôi Mỹ Anh à, đừng khóc, đừng buồn gì em nhé, giờ anh ở cạnh em rồi, anh sẽ không để bất cứ giọt lệ nào tiếp tục rơi ra nữa, cười đi em, cười như những bông hoa kia, em sẽ được sưỡi ấm dưới ánh nắng của mặt trời chứ không phải một cái ấm áp vô tình giả tạo. Tiếng xì xào ngoài cửa ngày một gần, tiếng lạch cạch của cánh cửa, tiếng nói, tiếng cười, âm thanh lo lắng, hụt hẫn, tạo nên một âm thanh hổn tạp. Vài bóng người bước vào, thằng thành, thằng thiên, và nhỏ Quyên...........mắt nhỏ quyên đỏ hoe đi, nhỏ vừa khóc sao, ai lại làm nhỏ khóc vậy, có phải là thằng này không
- Ê khoẽ chưa mạy - giọng thằng thành len lỗi vào
- rồi - tôi nhẹ nhàng nói
- đu má cũng gan dữ hé, tao sợ mày rồi đó minh - thằng thiên cất giọng
Nhỏ quyên gom góm nướt mắt khẻ ngồi cạnh tôi, đôi bàn tay nhỏ vuốt nhẹ lên đôi tay thô ráp, nhỏ không nói gì cả, chỉ khẻ cười mĩm rồi lại im lặng.
- mỹ anh về đi - tôi nói
- Hông, về chi, về rồi ai lo cho Minh - nhỏ nói
- về tắm rữa ngĩ ngơi đi , tui ở ên cũng được mà - tôi gượng chút sức lực nói
- nhưng.........
- không nhưng nhị gì hết, bây giờ có về không ? - tôi ngiêm giọng
- ừa, cái đồ thấy ghét - nhỏ bẹo vào hông tôi
- thành mày đưa nhỏ về dùm tao
- ừ ngỉ đi, để tao đưa nó về rồi qua thăm mày sau
Hình ảnh của nhỏ mờ dần sau cánh cửa kia, từng tiếng động nhỏ dần nhỏ dần theo tiếng bước chân của nhỏ bước xa. Trong phòng chỉ còn nhỏ quyên, thằng thiên và tôi, cả bầu không khí chỉ là sự im lặng
- cái cửa đó bao nhiêu, để tao trả - tôi nói
- khõi mày, anh em tính toán làm con cặc gì - nó nói
- đm làm vậy kỳ lắm
- kỳ cặc gì, cho tao mỡ mang tằm mắt coi như huề đi - nó cười ha hã
- ừ vậy cũng được
- đồ ăn tao để trên bàn đó, tao có việc về trước nge
- việc đéo gì, gái gú nói mẹ cho rồi tao hiểu mày quá mà - tôi đấm nhẹ vào tay nó
- keke thôi tao về à
Cuối cùng căn phòng lại chìm vào trong tỉnh lặng, chỉ còn tôi và nhỏ, hai hàng lệ nhỏ ngấn nước, nhỏ quẹt nước mắt rồi cười, tôi lao lấy từng giọt nước mắt trên đôi hàng mi đó.
- sao lại khóc
- chừng nào em có thể có được những đều mà anh làm cho mỹ anh nhỉ
Im lặng........và im lặng............tôi không thể trả lời câu hỏi của nhỏ, khi nào à?. Anh làm sao trả lời câu hỏi của em đây Quyên. Anh không biết anh không biết, nhỏ cười rồi cóc nhẹ lên đầu tôi
- nói chơi đó, quên đi
Nói chơi sao hã em, anh đâu phải là một thằng ngu đến nổi không biết phân biệt được câu nói đùa và sự thật sao? , anh xin lỗi, anh bây giờ rối lắm em à, thời gian nó sẽ trả lời câu hỏi đó cho em thôi.
- đói bụng không, ăn cháo ha
Nhỏ hỏi tôi, tôi cũng khẻ gật đầu nhẹ để thay từ ừ, từng hơi nóng pha phả vào không gian tỉnh lặng, lúc nào tôi nằm nhìn nhỏ, sao? Tim tôi nó lại đập nhanh vậy, sao tim tôi lại loạn nhịp khi thấy cái vẻ dịu dàng, ân cần chu đáo của nhỏ thế này. Ai cho tôi biết là tôi đang cần thứ gì đi, trả lời đi. Đôi môi múm mĩm thổi nhẹ làm ngụi đi muỗng cháo nóng hực kia, từng cữ chỉ quá nhẹ nhàng, sao nhỏ lại hi sinh cho tôi nhiều như vậy, tôi có đáng được hưỡng những đều tốt đẹp này đâu, tôi không xứng không xứng, ông trời ơi, ông tạo ra một người hoàn hảo để chăm sóc cho nhỏ đi, xin đừng để những giọt nước mắt của nhỏ đừng bao giờ rơi nữa, những ký ức chợt uà về, và tôi nhớ rằng cái ngày mưa đó, chính nhỏ là người đưa tôi về
- quyên..........
Nhỏ đang loay hoay dọn dẹp khi nge tôi kêu thì giật nhẹ quay lại cười
- gì zạ - sao giọng của nhỏ dịu dàng quá vậy
- bữa đó, quyên đưa tui về phải không? - tôi im lặng một chút rồi hỏi
Dường như câu hỏi đó của tôi xuyên thẳng vào tim nhỏ, nhỏ giật thót rớt cái tô bằng inox leng keng xuống nền, nhỏ lúi húi ngồi xuống nhặt lên và rồi nhỏ tránh tôi, đôi mắt nhỏ đả nói lên hết tất cả rồi, không cần phải nói dối đâu quyên à
- đưa về gì?, bệnh rồi nói sãn hã - nhỏ luống cuống
- trả lời đi, có phải người đó là quyên không? - tôi ngiêm giọng
Nhỏ im lặng, và nhỏ vẫn cố nói dối tôi
- chắc nhầm ai rồi đó - sao nhỏ lại nói vậy
Tôi bức ống truyền dịch ra, đau nhói, nhưng tôi vẫn gượng người chạy đến ôm siết chặt nhỏ vào lòng, nhỏ đứng im bặt nhìn tôi rồi xô tôi ra
- có phải người đêm đó là quyên không, phải không - tôi hét lên
- không! Minh nhầm người rồi
Đau đớn sao nhỏ lại lừa tôi, tôi tiếp tục quấn chặt nhỏ vào lòng, đôi môi thô ráp hấp tấp ngậm chặt lấy đôi môi kia, mềm mại ướt át.
- có phải anh đả làm đều khốn nạn đó không - tôi hét lên
- không phải, không phải - nhỏ vẫn phủ nhận
- anh biết người đêm đó là em mà, sao em lại nói không phải tại sao?
Đôi tay thô ôm chằm lấy nhỏ, từng nụ hôn chìm đắm trong mê say và tội lỗi, ai cho tôi biết đều tôi làm có phải là đúng không......
----------------------------------------------------
Tít tắc tít tắc......cây kim dài đè nhẹ lên cây kim ngắn kia chậm rãi, chầm chậm thật chậm. Ring.....ring....ring.........cái đồng hồ báo thức vang lên dồn dập, tôi bật dậy đập cái bốp lên cái đồng hồ để nó không reo như điên nữa, mưa vẫn còn rơi rã rít ngoài kia không ngớt, ấm áp, hạnh phúc quá. Tôi khẻ vuốt lấy mái tóc bồng bềnh theo từng nhịp thở đều đều của em, sao bao nhiêu đau đớn, anh tìm được em rồi tìm được thiên thần trong lòng anh rồi.
6h sáng..............
Từng hạt mưa rơi không ngớt ngoài hiên, tôi mỡ mắt nhẹ nhìn lên trần nhà, cái quạt máy vẫn quay đều đều trên trần kia, tôi thả đôi chân mình xuống sàn nhà gỗ mát lạnh, tôi hôn nhẹ lên má em, người con gái của đời tôi, em vẫn thở đều đều trong giấc mơ nào đó, nhưng tôi đón rằng nó rất ngọt ngào, rất hạnh phúc nên mặc dù ngủ một nụ cười mãn nguyện lấp ló sau máy tóc đen bồng bềnh kia
- dậy......6h rồi vợ tui ơi - tôi hôn nhẹ lên môi em
- Oa..a..a.....còn sớm mà, ngủ chút nữa đi mà - em ngáp dài
- 6h rồi, hông tấm rữa ăn sáng gì hết à - tôi lắc lư cái má phụng phịu của em
- lạnh muốn chết, ngủ tí nữa đi thôi mà, nha nha - em nhỏng nhẽo bên tôi
- rồi ngủ đi, để đi làm đồ ăn sáng cho
Khẽ cái cái mền màu cafe sữa lên ngan ngực em rồi bước khẻ vào nhà tắm, hai cái bàn chãi đang chéo vào nhau, chắc hai cái này cũng lạnh lắm đây, đêm qua mưa to mà. Tôi vít nhẹ miếng kem PS rồi súc miệng, vệ sinh sạch sẽ tôi ôm lấy cái khăn lao lao cái đầu rồi bước xuống dưới nhà, từng bậc thang kêu lộp cộp khi tôi đi đến, cái thang này vào một năm trước tôi phải vất vã lắm mới bế em vào phòng được, ngĩ lại buồn cười thật cưới ngày nào không cưới, lại cưới ngay ngày cá tháng tư, trớ trêu thật mà. Vừa đi vừa cười khì tôi bắt nhẹ cái chão lên chiên lấy hai phần ốp la và mấy cái bánh mì đặt lên bàn.................
6h30......................
Tôi bước vội lên cầu thang em vẫn còn phì phò trong chăn ấm, tôi tiếng gần lại vã nhẹ vào đít em nhẹ một cái
- thức nhanh, ngủ quài xuống ăn sáng còn đi làm
- a.a....gét ghê
Em bật dậy đục đục vào ngực tôi tỏ vẻ hờn dỗi, em thũng thẳng bước vào nhà tấm với cái bộ dạng giận hờn vô cớ, tôi gấp chăn gối lại ngay ngắn rồi xuống nhà đợi em................
9h sáng................
Đang ngồi gõ lọc cọc trong phòng thì một người khẻ gõ nhẹ cánh cửa cộc...cộc...cộc
- vào đi - tôi nói
Một người con gái trong cái váy ôm người ngang đầu gối ôm sấp tài liều rồi bước vào.
- anh kí hộ em - ánh mắt đưa tình khiến tôi rùng mình
- để đó đi, chút anh kí sao
Tôi lại tiếp tục trầm ngâm khẻ cái điện thoại rung lên bần bật, một số điện thoại lạ hiện sau màn hình, tôi ngó xem rồi tắt...........lại thêm một cuộc nữa
- alo xin lỗi ai vậy
- em là ........đây, em vừa về nước , anh gặp em một chút được không
- à em vừa về nước hã, anh bận quá........
- một chút thôi được không hã anh, chỉ một chút thôi, ngày mai em phải về bển rồi..........
tôi im lặng một chút rồi..........nói
- ừ..............1h chiều được không
- dạ được lại chổ củ nha.........
- ừ
Thời gian lại tít tắc trôi qua......nhanh, sao thời gian hôm nay lại nhanh thế này thấm thoát đả 12h45, ánh nắng buổi trưa khẻ lọt qua ô cửa sổ kia, đang loay hoay một lúc thì tiếng đt vang lên.......
'' Ghi chú........1h đi gặp..........ở quán ........''
Sặc sao nhanh vậy trời mới đây mà tới giờ rồi, tôi vội vạnh khoát cái áo vest màu đen thẳng thằng do em ủi hôm qua, tôi rời khỏi cái ghế tựa nhanh chân xuống nhà xe.
- uã đi ăn hã anh Minh
Tiếng thằng nhóc bảo vệ vang lên
- ừ anh đi công chuyện, gáng làm tốt nge nhóc
- dạ em biết rồi
Tôi lượn lờ trên con sh màu đen phóng vun vút đến điểm hẹn, nắng hài.......đúng là sài gòn, lúc nào cũng đông đúc và chen chúc, khối bụi, tiếng mưu sinh của những người bán hàng rong, tiếng mấy người xe ôm cười khúc khích chia nhau từng đếu thuốc vừa lấy khỏi bao, ở cái nơi này đúng thật là nơi hỗn tạp nhất, mọi người sẵn sàng giẩm đạp lên nhau để đạt được thứ mình muốn mà chẵng bận tâm gì cả, đúng là cuộc đời mà. Thắng nhẹ lên bãi gữi xe trước cổng một quán cafe khá đẹp, cởi cái nón bảo hiểm nực nội để vào cốp xe , tôi đẩy nhẹ cánh cửa bằng kính dày cợm kia vào, nguyên một cơn mát lạnh phả sâu vào người tôi, tôi hít thở một lúc rồi bước vào
- anh đặt bàn chưa - tiếng em phục vụ trẻ trung cất lên
- à bàn 21 - tôi nói
- mời anh theo em
Đi theo em phục vụ xinh xắn phỏng phao, tôi đi sâu vào trong quán, một gương mặt khá đẹp đang là trung tâm của cả quán, đó là em, em cũng chẵng thay đổi như ngày nào, vẫn cái nụ cười ngọt ngào đó, ánh mắt âu ếm nhìn tôi.
- mời anh ngồi - em phục vụ nói
- à cám ơn em
Tôi ngồi xuống trước em, em............lao vào ôm chầm lấy tôi oà khóc nức nỡ
- em nhớ anh lắm - từng giọt nước mắt khẻ rơi xuống má em
- xem em kìa, phấn son lem luốc hết rồi kìa
Tôi đẩy nhẹ em ra, lấy tay mình quẹt lấy nước mắt ướt đẩm trên gương mặt nhỏ
- em xin lỗi - giọng em ứ ngẹn
- ngốc quá cô, tự dưng xin lỗi - tôi cốc nhẹ lên đầu em
- hìhì............- em cười nhẹ
- định đưa thiệp hồng cho anh hã gì - tôi trêu nhỏ
- đưa cái đầu anh, người em muốn sống là anh chứ không phải ai khác
Im lặng, tôi không tin sau bao nhiêu năm em vẫn còn yêu tôi sao, quá khứ rồi mà em sao em cứ ôm lấy quá khứ mà sống thế, sao em không thử quên anh mà đi tìm một người khác có thể chăm sóc em đi
- cá tháng 4 rồi đùa à - tôi cười nhẹ nói
- không, em nói thật đó
Lại im lặng, không khí chợt nặng nề hơn, bao quanh lấy hai chúng tôi
- thôi, anh có vợ rồi - tôi gượng nói
- em biết
- vậy sao em lại nói đều đó
- vì em yêu anh vậy thôi
- thôi đi, sao em cứ ôm lấy quá khứ thế hã, sao em không mỡ cửa trái tim một lần để đón nhận người khác đi, anh đâu có đáng để em như vậy đâu.
- mỡ cửa, sao mở cửa được hã anh, khi anh là người giữ cái chìa khoá đó hã? - tiếng nấc của em khẻ vang lên trong gốc khuất
- nhưng.........em cũng biết là chúng ta không thể mà - tôi vuốt nhẹ lấy má em
- ừm em biết chứ, anh trả lời em đi, anh còn yêu em không?
Em biết câu trả lời rồi mà, sao em lại còn hỏi nữa, tất nhiên là anh còn yêu em rồi, mối tình đầu thì sao anh quên được hã em, nhưng đó là quá khứ rồi mà em.
- còn - tôi đáp
- ừm vậy thì được rồi - nhỏ nói
- được gì - tôi hỏi
- thì là anh vẫn còn yêu em
- ừ sao anh có thể quên - giọng tôi hạ xuống
- mà dạo này 2 vợ chồng sao rồi
- cũng bình thường thôi
- ừm nếu em là vợ anh, thì anh có yêu em như vậy không
- không
- tại sao?
- vì em là em, còn cô ấy là cô ấy.
- em biết trước anh sẽ là trả lời như thế mà
- biết sao em còn hỏi
Tôi ngậm một miệng cafe đắng ngét vào miệng, tôi hít nhẹ mội hơi vào và im lặng
- ừm, mà anh đói không - em hỏi
- ừ cũng đói
- vậy đi thôi
Em đứng phắt dậy rồi nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi quán
- em làm gì vậy - tôi ngiêm giọng
- cho em ngày hôm nay nha anh
- nhưng anh........
- chỉ hôm nay thôi, làm ơn đi
- ừ...........
Tôi lấy con xe sh đen ra, đưa em cái nón bảo hiểm rồi hòa vào làn xe chen chút kia
- đi đâu giờ
- về nhà em đi
- chi? Vậy - tôi quay lại hỏi
- ừm thì em nấu cho anh ăn
- hã.......giỡn à
- không giỡn đâu.............
3h chiều..........................
- ôm em đi - em ngước lên nhìn tôi
- anh không thể..........
- chỉ lần này thôi, một lần thôi
Nói rồi em siết chặt lấy tôi, đôi môi mọng chính ngặm chặt lấy đôi môi thô ráp của tôi. Tôi khẻ đẩy nhẹ em ra nhưng.........sao tâm trí muốn thế, mà đôi bàn tay này lại xiết chặt em vào lòng thế này, minh mày đang làm gì vậy?. Thằng khốn nạn tỉnh lại coi. Lương tâm dằn vặt nhưng sao đôi môi cứ quyện chặt vào nhau, đôi tay thô siết em vào lòng, từng cái cúc áo nhẹ nhàng được cởi ra, và rồi cả cái quần tây cũng được em cỡi ra và.........hai cơ thể trần trụi hoà quyện vào nhau, từng hơi ấm của hai cơ thể từng chút làm nóng cả căn phòng lên..........thêm một lần nữa tôi lại ngủ bên em....................................
6h chiều..................
Mặt trời khẻ lặn sau những toà nhà chọc trời kia, màn đêm buông xuống bao trùm tất cả, tôi giật mình sao cuộc ân ái với em, đúng là khốn nạn thật mà, đốt một điếu thuốc khẻ rít sâu vào trong lòng phổi, mùi khỏi mơn mác lan toả cả căn phòng, em nằm bên tôi, bờ vai gày run run vì lạnh tôi kéo nhẹ cái chăn lên vai em và mặc đồ vào sao khi điếu thuốc cháy rụi xuống mặt đất.
- anh về à - em Nắm lấy tay áo tôi
- ừ anh về
- em quay phim rồi đó, nếu anh bỏ em, em sẽ tung lên mạng.............
Đùa với tôi chắc, tôi đứng im bặt quay lại, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, không khí im lặng đáng sợ bao trùm cả căn phòng
- nhìn cái bản mặt kìa, em đùa đó - nhỏ cười khì
- ừ - tôi thở vào
Tôi bước chậm rãi ra cánh cửa kia, mở nhẹ cánh cửa ra và bước ra ngoài thì một câu nói khiến tôi đau đớn
- hạnh phúc anh nhé, em mãi yêu anh
- ừ cám ơn em.....................
6h30..................................
Tôi lao đi vun vút trên mặt đường, từng vũng nước bị xé toạt ra hai bên đường, hôm nay là kỹ niệm 1 năm chúng tôi lấy nhau, mà tôi lại làm cái đều khốn nạn đó, trớ trêu thật mà. Nhưng có lẽ mọi chuyện đả kết thúc rồi, người con gái tôi yêu nhất bây giờ là em, người hi sinh quá nhiều vì tôi. Tôi thắng cái két trước một shop đồ khá to, và khá sang trọng, tôi bước nhẹ vào một đứa nhân viên chạy lon ton lại chào hỏi
- tụi em có thể giúp gì cho anh
- ừ anh cần mua một cái váy nữ - tôi ấp úng........
- tặng vợ hã hihi
Ặc có nói gì đâu mà nó biết trời không lẽ con nhỏ này thấy được những gì tôi ngĩ sao hã trời, nguy hiểm quá.
- ờ..ừ...ờ....- tôi gãi gãi đầu
- nhìn mặt anh ngố quá
Úi cái đệch bản mặt tôi mà nó dám chữi ngố hã trời, chắc đánh tét đích con này quá, quá lắm rồi
- lấy cái này đi anh
Con nhỏ đưa tôi một cái váy màu hồng điệu đà, sao nó biết em thít màu hồng mà lấy ngây chóc vậy trời, tôi há hốc nhìn cứng đờ, chuyện gì chứ, chứ ba cái chuyện mua đồ cho con gái là tôi ngu bỏ mẹ luôn............
Tôi cằm rồi ươm ướm vô người mình, không biết có vừa với em hông nữa
- không vừa đổi được hông em - tôi hỏi
Lần đầu tiên tôi hỏi một câu ngu đéo tả nỏi, con nhỏ đó bịt miệng cười khúc khích nhìn tôi
- anh dễ thương vậy nên mới cho đó
- ờ vậy lấy cho anh cái này đi =.=''
Con nhỏ lăng tăng ôm cái váy rồi chạy lại quày thu tiền nói nói gì với con nhỏ kia, rồi chỉ tôi, cả đám cười rần lên, khiến tôi muốn đào cái lổ mà úp mặt xuống đất mà trốn quá trời ơi, sao số con khổ vậy trời. Ôm lấy cái váy được bọc cẩn thận chạy ngay về nhà, đây rồi, ngôi nhà hạnh phúc của tôi đây rồi. Tắt máy dẫn xe vào, là thấy cái bản mặt trù ụ của em , chắc là nói tôi quên ngày này rồi, tôi khẻ chạy lại ôm ngang hông em khẻ nói
- anh hết yêu em rồi - tôi cười
em im phắt lườm lườm tôi
- ly dị nge , cái váy này tặng cho người khác đó
Tôi chìa cái váy ra đưa cho em, em lườm lườm tôi rồi nói
- em cũng hết yêu anh rồi
- đùa đó
Nhỏ xiết chặt lấy tôi cười khúc khích, nói vậy thôi em là người con gái mà anh nguyện sống trọn đời đó cô vợ ngốc của tôi ạ.
Nhỏ mím chặt đôi môi lại, lưỡi tôi cố luồng lách vào nhưng tất cả chỉ là vô ích, nhỏ đẩy tôi ra, đôi hàng mi ngấn nước mắt âm thanh ngẹn ngào cất lên
- đừng......mà, minh có mỹ anh rồi mà, chuyện của Quyên, minh cứ xem nó chưa từng xãy ra đi
Chưa từng xãy ra, sao anh lại có thể xem nó như chưa từng xãy ra được hã em,.
- chưa từng xãy ra sao?, buồn cười
- sao minh tham lam quá vậy?, sao muốn tất cả mà không cần suy ngĩ đến cảm giác của người khác sao?.
Đôi tay thô kệch dần dần buông lõng nhỏ ra, tôi gục đầu vào tường, mũi tôi cay xè, từng câu từng chữ của nhỏ khứa sâu vào trái tim tôi, đúng nhỏ nói đúng mà tôi quá tham lam mà, sẵn sàng đạp đổ tất cả để lấy thứ mình muốn mà khốn nạn.......
Căn phòng lại chìm vào im lặng, tôi bước liêu xiêu về cái giường bệnh, còn nhỏ thì bước ra ngoài mua gì đó, tôi nằm trên giường từng dòng suy ngĩ chợt uà về từ tìm thức xa xôi. Ngân..........anh phải làm sao đây hả em, anh khốn nạn quá mà phải không, nếu em có ở đây thì em cho anh biết đi, cho anh biết mình phải làm sao để chấm dứt mọi chuyện đây, hình ảnh mập mờ chợt tan biến trong tiếng sục sịch của then chốt cửa, nhỏ bước vào gương mặt nhỏ lấm lem chắc mới đi rữa mặt đây.
- thuốc nè uống đi
Nhỏ bốc từng viên thuốc ra rồi đưa cho tôi, tôi im lặng nhận lấy và uống. Im lặng tôi ngồi trên cái giường bằng sắt kia bao nhiêu lâu để tôi có thể gọt bõ cái tội lỗi mà tôi đả gây ra cho nhỏ đây, tôi nhìn nhỏ thật lâu, nhìn từng cữ chỉ , từng ánh mắt từng nụ cười khắc thật sâu vào tìm thức tôi.
- bác sĩ nói chừng nào mới về được - nhỏ hỏi tôi
- ngày mai - tôi đáp chỉ võn vẹn 2 từ
- vậy minh ngĩ đi, quyên zìa nha
Rầm........một ánh sáng loé lên sau làn mây xám xịt ngoài kia, mưa rơi lớt ngớt lớt ngớt không ngừng, gương mặt nhỏ trắng bệch đi vì sợ, đơn giảm sấm là cái thứ mà nhỏ sợ nhất, đôi bàn tay ép chặt vào hai tai, đôi cân run run ngồi phịch xuống đất, nhìn nhỏ sao mà tôi thương quá, tôi ngồi đằng sau xiết chặt nhỏ vào lòng vỗ về từng câu
- đừng sợ có minh ở đây rồi - tôi ôm đầu nhỏ vài ngực mình
- quyên sợ lắm, sợ lắm - tiếng nấc ngẹn ngào cũa nhỏ vang lên
Nhỏ chợt ngừng khóc, đứng dậy đẩy tôi ra sau.
- thôi q..uy..ê.n...vê....đ.ây - giọng nhỏ ngẹn ngào
- đừn..g.mà.
Tôi ghị nhỏ ôm chặt vào lòng, đôi tay thôi càng xiết chặt nhỏ, âm thanh tỉnh lặng chỉ lác đác vài tiếng thở gấp gáp của tôi, nhỏ vẫn ngồi yên đó im lặng
- nhưng tối rồi, con gái ai lại qua đêm bao giờ
- vậy sao quyên không coi như là ngày trước đi, quyên ở lại đêm đó đó - tôi gị nhỏ
- nhưng mà..........
- đừng nói gì cả quyên à, chỉ đêm nay thôi...............
- ừm.....
Tôi chỉ cần nge được tiếng đồng ý nhẹ nhàng của nhỏ, tôi buông lỏng nhỏ ra từ từ, liệu tôi có phải đang mất phương hướng trước nhỏ không, đa tình có liệu là được hạnh phúc hay chỉ là càng yêu tim ta càng đau........................
Nhỏ nằm trên cái giường trong góc phòng, nhỏ quay mặt vào tường không nói năng gì, tôi nhìn nhỏ, nhìn thật lâu và thật lâu liệu tôi có thể nhìn nhỏ suốt cuộc đời không.
- quyên ngủ chưa zị - tôi cất nhẹ tiếng trong màn đêm
- đang ngủ.........
- đang ngủ mà trả lời được hã - tôi thắc mắc
- ừm cũng thường thôi mà - ơ cái cô này
- liệu một ngày nào đó hai ta có thể bên nhau không....................
- đừng có điên, minh có mỹ anh rồi...........- giọng nhỏ thoáng buồn
- chỉ nếu thôi mà..............
- không nếu thì gì cả........- nhỏ cắt ngang lời tôi
- nhưng lúc trước quyên nói như vậy mà - tôi nói tiếp
- lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, làm ơn đừng có khiến ai đau khổ nữa được không?
- ừ.....................
- ừm mà hứa việc này đi
Nhỏ bắt tôi lại phải hứa, tôi hứa......nhưng có bao giờ tôi có thực hiện được những lời hứa cũa mình đâu, hứa sao chắc nhỏ lựa người sai rồi..
- hứa để làm gì? - tôi hỏi
- vậy bây giờ có hứa không, nếu không thì mai mốt đừng có nói chuyện..............- giọng nhỏ ngim ngị
- ừ........mà hứa việc gì......?
- đừng đánh nhau nữa được không
Lại là lời hứa này, sao ai cũng bắt tôi phải hứa chuyện này thế, tôi cũng đả từng hứa nhưng tôi lại thất hứa một cách trắng trợn..........vậy sao nhỏ lại bắt tôi đi tiếp vào vết xe đổ này thêm lần nữa
- nhưng.........minh sợ không làm được
- hứa đi..........không làm được thì đừng có nói chuyện với quyên...........
- ừ......minh hứa........
- à mà còn chuyện này nữa........
- chuyện gì.......
- đừng hút thuốc nữa có hại lắm, uống cafe thì cũng vừa thôi uống nhiều dễ bệnh chứ tốt lành gì......
- rồi....không hút thuốc, uống ít cafe vậy được chưa.....- tôi thở dài
- ừm vậy được rồi, ngủ đi............
- ừ........................
Căn phòng trở lại bản chất củ của nó, im lặng một cách đáng sợ, chỉ có tiếng mưa nhè nhẹ ngoài kia, tiếng lá cây xào xạc theo gió, và tiếng bước chân nhè nhẹ của tôi tiến lại gần giường nhỏ. Rầm........thêm một tiếng sấm nữa vang lên, nhỏ co rút sát vào trong mép tường, tôi nhẹ nhàng trèo lên giường nhỏ, dường như nổi sợ hãi khiến nhỏ không cảm thấy được gì cả. Tôi nằm xuống xiết chặt nhỏ vào lòng mình, nhỏ giật mình đẩy tôi ra
- làm gì vậy, qua bên kia ngủ đi không quyên về à - nhỏ đạp tôi ra
Tôi chịu đựng từng cú đạp đó, nó không thể khiến tôi thôi ôm nhỏ càng chặt vào lòng
- chỉ đêm nay thôi quyên à, đừng sợ gì cả, hãy để minh ôm quyên ngủ và che chở quyên đêm nay..................
Nhỏ thôi giảy dụa nữa mà nằm im, hơi ấm của tôi và nhỏ hoà vào nhau, tôi ôm, ôm chặt nhỏ vào lòng, quyên à........liệu ngày mai anh có còn ôm em được như vầy nữa không...
Sáng lên........từng hạt nắng lọt qua khe cữa nhỏ lẽn vào căn phòng tối ôm, mưa vẫn còn rơi lát ngát không ngừng, tôi ôm......ôm một thứ gì đó thật chặt nhưng sao không có một chút hơi ấm thế này.......nhỏ đâu rồi, tôi giật mình mỡ mắt trong vòng tay tôi là chỉ là hư không à chắc có lẽ là nhỏ về rồi, tôi là cái thá gì mà bắt nhỏ phải ở bên cạnh..................
- hù........ - một ai đó mỡ cưã vào
Thoáng chút cái giọng thanh thanh này là nhỏ mỹ anh chứ không ai khác, cái âm thanh thường nhõng nhẹo bên tôi. Nhỏ mặc cái quần jean bó sát cái áo thun ôm lấy cơ thể thon thả, từng đường công thấp thoáng sao lớp áo. Tôi cười nhẹ một cái nhìn nhỏ, nhỏ ngô ngô nhìn tôi xoe tròn
- khoẽ chưa yk zìa bộ mún nằm quài hã zì - cái giọng ngô ngô trở về
- ừ............
Tôi đứng dậy cằm lấy cái bộ đồ nhỏ đem vô thay rồi ra về...........từng hạt sương con khẽ động trên những tán lá, nhỏ ngồi ở phía sau ôm chặt lấy tôi nhỏ nói nhiều lắm, nhiều rất nhiều nhưng tất cả câu đó chỉ hiện lên một nội dung là '' em yêu anh nhiều lắm''. Mỹ anh, anh cũng yêu em nhiều lắm em à, anh chẵng mang lại một chút ít hạnh phúc cho em, mà toàn đem lại những nút thắc khó gỡ cho tình cảm đôi ta, liệu anh có thể còn được những cái ôm nhẹ của em nữa không..........................
Cạch........nhỏ mỡ cửa nhà ra và đi vô trong, tôi ở đằng sau thì dắt chiếc xe của nhỏ vào nhà, dường như tướng đi của nhỏ hơi ngộ, cứ chum chum vào nhau, chắc có lẽ nhỏ vẫn còn đau sau cái lần tôi hành hạ nhỏ đêm trước. Tôi ôm nhỏ từ phía sau gị sát vào lòng từng hơi ấm nhè nhẹ phả vào tai nhỏ.
- gì đó - nhỏ hỏi
- anh xin lỗi mỹ anh........
- khìn hã, tự dưng cái xin lỗi, cắt cổ tay chứ có đập đầu vô tường đâu mà giờ nói linh tinh thế - nhổ cốc đầu tôi
- ừ.......yêu em nhiều quá điên rồi - tôi nói
- Xí....cái đồ xạo, tui hk có yêu người điên đâu à nha - nhỏ đẩy nhẹ tôi ra
- ờ zị hết điên rồi.........
Tôi buôn lõng nhỏ ra cười khì, nhỏ cũng cười anh yêu cái nụ cười này lắm mỹ anh à, tíc tắc....tíc tắc.........mới đây đả trưa rồi, lại phải tới giờ đi làm tôi vỗ chan chát vào mông nhỏ, nhỏ cũng đạp túi bụi vào người tôi, hai đứa giỡn ầm đùng muốn sập cái giường.
- thôi đi làm à - tôi nói
- đợi xí - nhỏ gị tôi lại
- hã chuyện gì - tôi ngơ ra
- để vợ đưa đi làm cho, chứ thả rong này dể bị người ta bắt lắm - nhỏ cóc đầu tôi
- ặc.....làm như tui là con gì á, mà sợ thả rong bị bắt - tôi đánh cái chát vô mông nhỏ
- hì hì đi nè hông thôi trể giờ bây giờ...........
Nhỏ cằm lấy phi vun vút đến chổ làm, tôi ngồi sao thì đung đưa tay đung đưa theo gió, hai đứa ngồi ríu rít đủ thứ chuyện trên đời, giờ mới biết là nhỏ nhiều chuyện bà cố, nói đủ thứ chuyện trên đời mà không mõi miếng, có lúc lo nói chuyện tí nữa là tông cột điện rồi, nhiều lúc đi xe với nhỏ chẵng khác là chơi thể thao mạo hiểm là mấy. Thắng kái kít.....lại trước quán thằng cha quản lý cứ nhìn tôi đâm đâm, địt ngựa xin số cho rồi giờ muốn đụng bồ bố à, đụng là thiến nha ông nội, bóng nhỏ khuất xa theo dòng xe cộ tấp nập, tôi bước vào thay cái bộ đồng phục của quán, mới mặt được nữa cái áo thì ông nội đả lên tiếng
- ê....bồ mày hã nhóc - ổng hỏi
- ừ...rồi sao - giọng tôi lạnh te
- cho tao số được ko
Đụ má giỡn mặt hã, tường mày là quản lí rồi muốn nói gì là nói à. Tôi quay lại cái phặt nhìn thằng quản lí bằng ánh mắt không khá hơn miến nào
- muốn gì ? Giỡn mặt à - tôi nói lạnh te
- giỡn gì ko cho thì thôi - hắn cười man trá
- đụng vào bồ tao thì đừng có trách.........- tôi ngiếng chặt răng
- nên nhớ tao là quản lí nha thằng nhóc.........
- quản lí muốn làm gì làm à............
- địt mẹ mày bị đuổi..........
- đuổi thì ngĩ - tôi nói chậm
- cút mẹ mày ngay - chó ở đâu cứ sủa oan oản làm tôi hoãng hốt dễ sợ
- tiệm này có quãn lí như vậy sớm muộn cũng mau đóng cữa thôi - tôi lầm bầm nhưng cũng đủ để cho thằng chó đó nge
- mày nói gì thằng kia - hắn lên tiếng
- lớn rồi chắc cũng thông minh, đâu cần phải nói quỵch tẹt ra đâu nhỉ
Tôi nói một câu khiến thằng chả đứng họng mà bây giờ ngĩ lại một thằng dốt văn chương như tôi mà nói được câu đó cũng lạ thật, tôi nhanh tay lột cái áo đó ra máng lên xào và ung dung bước ra ngoài mặc kệ thằng điên đó chết đứng tại chổ, mẹ đi làm lại gặp thằng quãn lí chó điên này không biết là do hỗm rài không thắp nhan hay sao mà toàn gặp chuyện tào lao gì đâu, tôi bước chậm rãi ra ngoài đứng nhìn lại cái quán thêm một lần, hít một hơi thật sâu vào và nói '' mong mày không sập như lời tao nói '' vừa quay lại thì bà chị y tá đáng yêu cùng bà chủ quán cười cười nói nói đi vào
- Ê...giờ làm mà em đi đâu vậy? - bà chủ với chị đồng thanh hỏi
- dạ em bị đuổi việc rồi chị ạ - tôi làm bộ thở dài
- cái gì, chị thấy em làm việc chăm chỉ lắm mà sao lại bị đuổi ai đuổi? - bà chủ gặng hỏi
Thôi thì sẵn tiện đang bấn chơi thằng chó đó một vố luôn cho huề dám đuổi anh mày hã, mày chưa đủ tuổi đâu.
- dạ em bị anh dũng đuổi - giọng tôi buồn bả
- sao nó đuổi em - chị hỏi tiếp
- dạ ảnh xin số đt bạn gái em, em không cho nên ảnh đuổi chị ạ - chết mẹ mày chưa con kaka
- cái gì, quá lắm rồi
Chị hùng hổ bước vô, gương mặt căng hết cả lên, sao trong lòng tôi phấn chấn thế này nhỡ, tự hỏi rồi tự cười một mình. Chị y tá nhìn tôi ngệch ra rồi đánh vào lưng tôi một cái bốp...........
- hổm rài sao rồi nhóc - chị hỏi
- dạ cũng bình thường chị. - tôi cười ngây ngất như thằng điên
- ừ mà để lát chị vô kêu con Lan giữ em lại
- thôi chị...........
- thôi cái gì mà thôi, đi vô với chị nhanh
Nói rồi chị kéo tay tôi đi vào trong, lúc này thằng chó đó bước ra gương mặt hậm hực vừa đi ngang tôi buông nhẹ một câu
- không làm việc mà đi đâu vậy anh dũng...................
hắn không nói tiếng nào mà đi thẳng ra quán leo lên xe chạy tuốt, lúc này gương mặt chị lan giãn ra một chút, tôi bước gần lại chị hỏi nhẹ
- anh dũng đi đâu vậy chị - tôi hỏi
- chị đuổi rồi, đưa cho kiểu người này quãn lí có nước mà mau sập tiệm
À...a..a.....không ngờ tôi lại đón đúng như vậy, nhưng dường như chuyện này vẫn chưa kết thúc
- thôi em vô làm đi - chị nói
- uã nhưng em bị đuổi rồi mà - tôi ngớ người
- đuổi gì, bây giờ thuê lại được hông - chị chống tay vào hông
- dạ được - tôi cười nhẹ
Chào hai bà cô đó xong tôi đi thay bộ đồ rồi lên tần trên làm việc, gió thổi mơn mác theo từng hạt nắng chối chang của mùa hè, tôi đứng tựa người vào lan can, ôi cái gì thế này cái con nhỏ đó vẫn ngồi ở bàn 31 ngay chổ củ, bộ con nhỏ này nó đi đâu mà diện đẹp thế nhỉ, nhỏ mắt cái váy trắng tinh tôn lên cái vẽ dịu dàng có pha chút cá tính của con nhỏ, trên bàn nhỏ không có cái gì nên tôi bước lại hỏi
- chị dùng gì - tôi hỏi
- li cafe - cái đéo gì thế này, con gái mà uống cafe ngộ nge
- hã........ - tôi hỏi lại
- một li cafe pha ngọt chút........
Chắc là bà đặt mấy anh trai uống cafe cho ngầu đây, uống cafe mà kêu pha ngọt thì ôi thôi rồi, uống như zị uống làm gì hã trời. Tôi vừa quay lại định đi thì con nhỏ này kéo áo tôi lại bung cái áo thun ra bên ngoài, mịa đứng ăn kani cả buổi mà bị con nhỏ này phá trong tíc tắc.
- dạ chị cần gì - tôi nhỏ nhẹ, ém tức giận vào trong
- bữa hổm anh xin sđt tôi rồi đưa cho ai thế
Ôi ngộ thật tôi xưng hô bằng chị, mà con nhỏ này lại kêu tôi bằng anh, chả biết bây giờ đứa nào em đứa nào anh nữa
- xin số gì? - tôi hỏi
- định giả vờ àk, xin số tui đả rồi bây giờ hỏi xin số gì à?
Vừa xưng chị giờ lại kêu bằng tôi ngộ thật.
- giả vờ gì chị ?
- giỡn mặt hả - con nhỏ trợn mắt nhìn tôi, ôi sao đầu gấu thế này hã trời
- giỡn mặt gì? - tôi nín thinh
- bữa đó anh lại xin sđt tôi ngày 5 tháng 10 này giờ giả bộ quên à
Cái đéo, nhỏ này nhớ dai vậy hã trời, có xin sđt không mà con nhỏ này nhớ dai như quỷ, biết tôi xin ngày mấy tháng mấy luôn bó tay thật. Tôi trầm ngâm suy ngỉ, gãi gãi đầu mấy cái rồi à lên một tiếng
- dạ cái đó anh quản lí kêu em xin giùm - tôi nói
- hã....cái gì giỡn à
- đâu có giỡn, thật mà
- hết chuyện đưa số tui cho thằng già đó hã, nói chuyện mất dại nhẹ lắm, báo hại tôi phải thay số đt, bây giờ đền tiền cái sim đi
Ụ móa có dụ này nữa hã trời, nó thay sim chứ tui có thay sim đâu mà bắt tôi thền
- chị đùa à, chị thay sim chứ tôi có thay sim đâu mà kêu đền - tôi trợn mắt
- ai kêu xin số tui đưa cho thằng cha đó chi
- ai piết, có gì sao hông đòi thằng đó đi, sao đòi tôi - nhỏ lớn giờ mới thấy con nào ngang như con này
- không thích
Tôi tính nói '' không thích kệ mẹ mày '' nhưng thôi dù sao nó cũng là con gái thôi trả mẹ cho nhanh vậy, tôi thở dài
- rồi mệt quá cái sim bao nhiêu - tôi hỏi
- 50k
Mịa mày ăn dòng gì đi nge con quỷ, mới đi làm lại đả gặp con nhỏ này rồi, tôi móc tói đặt tờ 50k kái pẹp lên bàn, con nhỏ cằm lấy mắt tròn xoe nhìn tôi, nhìn tao móc mắt bây giờ chứ nhìn. Sau khi giải quyết cái con này xong vừa định đi xuống thì nó kéo tôi thêm một cái nữa
- gì nữa đây chị 2
- đỏi cafe thành sinh tố bơ đi
Tôi hông nói tiếng nào bước thẳng xuống dưới................đặt li sinh tố bơ lên bàn con nhỏ đó, con nhỏ nhìn tôi đăm đăm suy tưỡng cái gì tôi cũng chẵng biết, thôi bơ đi mà sống vậy.
- ê bộ không biết chúc quý khách ngon miệng à
Má sao con này đủ trò thế này hã trời, bộ tôi mắc nợ con nhỏ này hã
- chúc quý khách ngon miệng
Nói rồi phi thẳng ra đằng kia đứng làm tiếp, lăng xăng một lúc thì cũng 4h chiều, nguyên một hổn tạp dầu thơm xong vào mũi tôi, vừa quay lại nhìn thì nguyên một đám con gái diện váy trắng, đỏ, xang, vàng, đen.........nói chung là 7 sắc cầu vòng cười cười nói nói, trên tay thì ôm nguyên cái gì đó bự tổ bố trên tay, uã cái đầu 3 chỏm này nhìn quen quen, ôi phải rồi thằng thiên uã mà thằng này đến đây làm gì vậy ta. Đang loáng thoáng ngĩ thì nó ngồi ngay bàn 31, nhưng sau hôm nay trên chổ tôi làm từ 3h chiều thì hông có một người khách giống như bị bao vậy. Từng ánh nắng chiều buôn nhẹ qua khe lá, cơn gió thổi nhẹ mơn man theo từng âm thanh bán hàng rong của những người phụ nữ có gương mặt khắc khổ đang vật lộn với dòng đời dưới phố kia, nhìn họ mà tôi thấy lòng mình ấm áp, tôi có lẽ quá mai mắn so với họ chỉ học rồi ngủ không bận tâm gì nhiều, dường như cái âm thanh tỉnh lặng bị phá vở bởi cái đám đằng kia hát chúc mừng sinh nhật. Tôi bước nhẹ lại hỏi tụi nó dùng gì thì thằng thiên lên tiến
- ế.e.ế..ề.....'' máu lạnh '' mày làm ở đây hã - cái địt mẹ thằng này đùa tôi chắc
- ờ..........tao làm ở đây, mày đi sinh nhật bạn à - tôi hỏi
- không của nhỏ em họ, nhỏ này nè
Nó nói rồi chỉ thẳng vào con nhỏ đó, a men con nhỏ này là em họ thằng thiên hã trời nhìn chả giống miếng nào, nhỏ đẹp quá mà thằng này xấu vãi lền, tôi ngớ người ra ,thì ra nhỏ này em họ thằng thiên hèn chi hổ báo vãi, tôi nhìn mà còn nãn. sau khi nó chào tôi thì con nhỏ đó nhìn tôi đăm đăm rồi nói
- anh quen thằng bồi bàn này à
- ừ.........lão đại anh mày đó
- cái gì?, cái bản mặt ngu ngu này mà là lão đại à - nhỏ nói
Nóng nha, chắc tôi đánh đít con nhỏ hổn láo này quá, có thế lấn tới hã mạy
- ờ......nhìn ngu vậy chứ hổ báo lắm - má mày thiên ơi, dìm hàng tao hã thằng khốn nạn
Tào lao một chút thì cũng vào vấn đề là hỏi tụi nó uống gì, sau khi bị dìm hàng dường như tôi không chìm mà nổi hơn thì phải, mấy con nhỏ trong đám nhìn tôi ngưỡng mộ, mà công nhận được gái mến mộ cũng phê lắm chứ đùa. Bây giờ đả hiểu được cảm giác tại sao tụi nhỏ bây giờ thường hổ báo, thì ra là được bọn con gái nễ nan với lại dễ kua gái. Thoáng chóc đêm buông xuống cả đám tụi nó hình như đi tăng hai thì phải, mới đây đả gần 10h đêm, tôi uể oải đón gió đêm, cái vẽ nhộn nhịp ồn ào dường như đả lắng xuống nhường lại cho cảnh vật thanh bình.
- ê nhóc có người kiếm kìa - chị kia đánh nhẹ vào tay tôi
- hã.......dạ...
Nói rồi tôi long bong xuống dưới, chắc nhỏ mỹ anh chứ ai đây, nhưng tôi thật sự đả nhầm, là nhỏ quyên nhỏ diện cái quần jean cụt ngủ, cái áo rộng thùng thình ngồi trên chiếc xe đạp của nhỏ
- tan ca chưa - nhỏ hỏi
- à cũng sắp rồi, kiếm chi vậy - dường như từ hôm đó tôi hơi khó nói chuyện với nhỏ
- rước ông chứ gì - nhỏ lè cái lữơi ra
- rước chi?
- thì mỹ anh bị ba bắt ở nhà, nên kêu tui qua rước dùm
Hã..........ngộ nge trời, nhỏ lớn giờ mới gặp trường hợp kêu bạn rước bồ mình dùm, mà con nhỏ này chịu nữa mới ghê đúng là con gái khó hiểu thật
- nhà tui gần đi bộ về được mà - tôi nói
- tại nó kêu tui rước chứ bộ
- ờ, mà cũng gan hé giờ này cũng giám chạy xe đạp đi nữa - tôi xoa xoa cái đầu nhỏ
- ờ bình thường mà
- bình thường cái đầu cô.........
Nãy giờ lo nói chuyện mà không để ý xung quanh, mấy thằng cha trong quán nhìn tôi cười hí hí
- thôi bồ rước thì về đi - mây thằng cha đó nói
- ừm quán cũng hết khách rồi em về đi - mấy chị kia cũng a vua theo
- đứng đợi chút
Nói rồi tôi chạy vô trong thay đồ rồi chạy thật nhanh ra, dường như tôi không muỗn lãng phí một giây nào bên nhỏ thì phải.
- rồi về
Nhỏ nhích người rồi xuống yên sau, còn tôi thì ngồi trước đạp cọc cạch , xe bắt đầu chạy đều trên đường, đêm nay trời thật đẹp không có bất cứ một án mây đen nào che lấp ánh trăng, từng cơn gió khẻ trôi lang thang vô định
- sao bữa đó quyên về mà ko nói vậy - tôi hỏi
- ừ thì tại....tại.....chán quá nên về - chán hay là sợ bên cạnh tôi
- ừ.............
Cả hai im lặng nhường lại cho hơi thở đều đều của cả hai, tiếng lọc cọc của bàn đạp, và tiếng nói của con tim..................dường như còn đường hôm nay dài hơn thì phải, và cũng đầy chông gai bở vì phía trước là cả đám người lâm le vũ khí dường như đợi tôi thì phải.....Chợt quả tim tôi đập dồn dập, trong người dường như có cái cảm giác gì đó cứ ào ạt chạy khấp người khiến đầu óc mệt mõi và căn thẳng, nếu cái đám đó là thật thì làm sao bây giờ, tôi không phải sợ nếu thật thì bất quá ôm đầu cho tụi nó quánh thôi ăn nhầm gì, nhưng bây giờ lại đi chung với nhỏ thì phải làm sao bây giờ hã trời, sao cứ lần nào đi xe đạp chung với nhỏ là lần đó đổ máu vậy trời, tay tôi run lập cập hai chân đạp sao mà nặng chịt vậy. Tôi dựng xe lại cái kịt
- chạy về đi - tôi nói
- lãng nhách tự dưng đuổi về - nhỏ cải bướng
- đi về nhanh - tôi nạt nhỏ
- không đưa ông về tui mới về
Trời ơi là trời sao mà cứng đầu dữ vậy trời, nhỏ có biết là mình đang ở hoàn cảnh nào không, ánh sáng của mấy chiếc xe gọi thẳng vào chúng tôi, cái ánh sáng phãn chiếu từ những cây kim loại gọi và tường, lúc này thì đường vắng hoe không lẽ hôm nay tôi phải bỏ xác ở đây, tôi rùn mình một cái hét lên
- đi về nhanh......lên
Nhỏ vẫn bỏ mặc lời tôi nói ngồi ì trên xe không cử động, và rồi bọn nó cũng đứng trước mặt tôi, thằng đang cưỡi con xe đứng trước mặt tôi là thằng quản lí bị đuổi
- đi đâu vậy em trai, dắt bồ mới đi chơi hã
Bọn nó hùng hổ bước xuống xe, tôi lôi nhỏ đứng nép ở phía đằng sau tôi, chiếc xe đạp ngả cái rầm xuống mặt đất, gió thổi lạnh buốt khiến tim tôi càng ngày càng đập mạnh liên hồi, kịch......hai chúng tôi đả chạm vào tường, tôi nép nhỏ ghị chặt vào góc không cho nhỏ thấy, tay nhỏ bấu chặt lấy hông tôi sợ sệt, tôi lại đưa nhỏ vào cái hoàn cảnh này thêm một lần nữa sau.
- uã lúc trưa nhóc hổ báo lắm mà, sao giờ kì vậy
- anh nói gì em không hiểu - tôi chậm nói
- lúc trước mày tao sao giờ lại là anh em, đm đánh chết mẹ nó cho tao
Thằng *** đó hét lên, nguyên một đám đằng sau bay lên như chó điên gặp mồi, tôi nhanh tay quay lại đưa lưng mình ra đở, hai bàn tay ôm chặt nhỏ cuối xuống đường tôi vịnh chặt nhỏ vào ngực mình. Bung....bin.h.....huỵch...huỵch.......từng cú đạp mạnh tột cùng cứ giẫm lên lưng, đầu hông tôi. Tôi ngặm chặt răng lại chịu đừng, từng cơn đau nhói cứ chạy ngược về đầu tôi, tôi như sắp chết vậy nhưng tôi vẫn phải che chở cho nhỏ, tôi hứa với nhỏ rồi, phải bảo vệ và che chở cho nhỏ, tiếng nấc nghẹn ngào của nhỏ vang khe khẽ trong góc khuất, tôi đưa tay quẹt nước mắt của nhỏ..........binh......nguyên một thứ gì đó rất cứng nện thẳng vào lưng tôi, tôi đau điếng , tim thắt chặt lại thở không nổi, hai mắt tôi nhấm ngiền lại, răng cắn chặt vào môi chịu đựng. Chợt có ai đó nắm lấy tóc tôi gị ra, từng mãng da đầu muốn rơi ra ngoài vậy, đầu tôi ê buốt, lưng sưng bầm cả lên.
- ra đây con đỉ mẹ mày
Thằng đó lôi tôi ra ngoài đánh tiếp, thêm từng cú dậm vào đầu vào mặt tôi, thằng chó đó gồng tay đục vào bụng tôi một cú cực mạnh, tôi ối cả nước ra ngả khuỵ xuống mặt đường. Từng tiếng âm thanh ngẹn ngào của nhỏ vang lên trong góc kia, một thằng nào đó tiếng lại gần nhỏ.
- đu má con nhỏ này ngon phết
Tôi cố gượng ôm lấy chân nó van xin
- anh , cái này là chuyện em gây ra xin anh đừng đụng đến nó
- buông ra con chó
Hắn đạp vào đầu tôi một cái rầm, nguyên gương mặt tôi đập xuống đất cái bốp, hai mắt tôi mờ mờ ảo ảo lên, nhưng tôi vẫn gị chặt chân thằng đó lại, nguyên đám cẩu chó đó cứ thay nhau dậm lên người tôi
- ê con nhỏ này đụ chắc sướng lắm mạy - một con chó sũa ẳng lên
- đừng anh, em xin mấy anh - tôi gượng gạo nói
- xin con cặc
Hắn rồi bước lại ôm chặt lấy nhỏ, đôi bàn tay dơ bẫn cơ man trá cơ thể nhỏ từng dòng máu chợt nóng hừng hực lên trong tôi, hay tay tôi bấu chặc vào nhau đôi mắt đục ngầu........., đụ massssss thế là đủ rồi tôi gượng sức đứng dậy chạy lại đạp vô đầu thằng chó đó một cái bốp văng vô tường, nhỏ khóc từng hồi từng giọt nước mắt lăng dài trên má nhỏ và rơi xuống màn đêm u tối. Tôi ôm xiết chặt che chở cho nhỏ dù có đau đớn cách mấy, tôi phải bảo vệ, tôi nợ nhỏ quá nhiều rồi , tôi chỉ còn cái mạng này để trả cho nhỏ thôi không còn gì cả.
- ê tụi kia làm gì vậy - một ai đó lên tiếng
- làm gì kệ mẹ tao biến đi thằng già
Người đó sợ toát mồ hôi và cũng giả vờ không thấy bước qua, ừ cũng phải thôi tôi có là gì đâu mà họ phải hi sinh cho tôi, đó cũng là điều bình thường trong cái xã hội này thôi mà. Vụt.......một thứ gì đó xé gió rơi xuống, tôi ngím người ôm chặt lấy nhỏ bung..............tôi như mất thở thì ra là nguyên cây dầu vuông vút thẳng xuống lưng tôi, tôi như ngả gục xuống ôm lấy nhỏ
- ê tụi kia làm gì người ta đó
Nguyên một thứ âm thanh hổn tạp vang lên đằng kia, thì ra là ông chú lúc nãy ông ấy quay lại với vài người khác, bọn đó cuống lên chạy mất nhưng vẫn nói
- chưa hết đâu con chó
Tôi như đổ gục xuống đường thở hồng hộc, nhỏ khóc nức nở ôm lấy tôi, lại khóc sao cái gì cũng khóc vậy, tôi vuốt lấy bờ má của nhỏ
- làm gì khóc - tôi hỎi
- tại sao ông lại không đánh trả mà chịu đạn vậy - nhỏ đấm vào người tôi
- đánh rồi quyên thì sao hã, dù sao tôi cũng hưá với quyên rồi mà - tôi gượng nói
- hứa cái gì cũng hứa - nhỏ hét lên
- thất hứa quyên không nói chuyện với tôi thì sao - tôi cười
- giờ mà còn nói tào lao sao hã........
Ông chú đó chạy lại bên tôi hỏi hang
- cháu có sao, để chú kêu xe - thì ra trên đời vẫn có người như vậy
- dạ không sao đâu chú - tôi gượng gạo nói
- về được không cháu - ổng hỏi
- dạ được con cám ơn
Một chút sau họ đả tản ra chỉ còn tôi với nhỏ, nhỏ móc đt ra điện cho ai đó rồi ngồi xoa xoa vết thương cho tôi, khoãng chừng 10 phút sau một ánh đèn pha hắt vào chúng tôi và con xe này không ai khác chính là ông quy anh của nhỏ
- này sao ra nông nỏi thế này - thằng thành chạy lại bên tôi
.................................................. .......
- đụ má caí *** mẹ nó lũ chó đẻ - ông quy lên tiến
- thôi mày đưa thằng nhóc về đi chuyện còn lại để tao lo - ổng nói
- anh quy.......lại đây em nói chút
Ổng tiến lại ngồi xuống bên tôi, tôi ghé sát tai ổng nói
- anh kêu ai đưa nhỏ quyên về đi, em với anh đi kiếm tụi nó - tôi nói
- mày điên hã thân thể thế này
- anh yên tăm bữa nay em phải chơi tụi chó đó, máu trả bằng máu - tôi hằng giọng
- được rồi
Thằng thành đưa nhỏ về còn tôi thì đứng đó với đám kia.
- anh có thuốc ko em xin một điếu
Tách......tiếng bật lữa vang lên tôi rít một hơi thuốc ngập cả phổi, từng làn khói bay ra chập chờn từng hồi một, tôi định thần lại một chút thì tiếng đt cuã ông quy vang lên ring.....ring.......
- alo
- hã bên đó à, đụ má đứng đợi đi
- đi thằng vỉnh kiếm được tụi chó đó rồi
Tôi ngồi trên xe đằng sau ổng, lưng vẫn còn ê ẩm tận bây giờ nhưng tôi phải chịu, có lẽ tôi đả nhịn cho qua chuyện nhưng khi cái cảnh thằng đó chạm bàn tay dơ bẩn vào thân thể của nhỏ thì mọi cố gắng đều têu tan mất, tao phải chặt tay mày thằng khốn nạn con mẹ mày. Nguyên đòn xe phi vun vút trong màn đêm tỉnh mịch, không gian tỉnh lặng bị xoé toẹt bởi tiếng gầm gú của xe và tiếng len ken của kim loại. Cả đám dừng lại trước một cái quán nhậu lề đường, đám chó đó đây rồi đụ má tụi mày, sặc có thằng thiên với tụi bạn nó nữa, quánh nhầm thì báo
- đợi cái anh
Tôi móc cái đt ra điện cho thằng thiên
- đi dẫn mấy kia ra khỏi quán ngay - tôi nói lạnh te
- có chuyện gì vậy thằng ***
- đụ má không nói nhiều, nhanh lên.
Tụi thằng thiên cuốn cuồng chạy ra sau hẻm đứng tụ lại chổ tụi tôi, bây giờ chỉ còn khoãng 20 chục thằng đang ngồi trong quán, gió thổi ríu rít lạnh te, tiếng khạc đàm phèo phịt dưới mặt đất
- mặt mày bị sao vậy - thằng thiên hỏi
- im mẹ mày đi
Nó cũng im phăng phắt, chắc nhìn cái bộ dàng tơi tả của tôi thì cũng đả hiểu ra vấn đề, cái con em họ nó nhìn tôi cười khúc khích, tôi quay lại nạt một cái im re luôn
- đm cười cái gì
Hít một hơi thuốc cuối vào phổi tôi dụi điếu thuốc tàn vào vách tường, tôi gòng chân chạy vào quán trước cầm lấy cái ly còn dang dữ trước bàn nhãy nhẹ lên tán vô đầu thằng kia một cái bốp..........miễng văng toé và máu thằng đó cũng chãy
- hôm nay tao đâm chết mẹ tụi mày......
~tungpop~
-Trang 9=> Mục Lục :
__________________________